Không còn là hiện tượng đơn lẻ, những vụ việc bạo lực học đường thời gian gần đây xuất hiện ngày càng nhiều, phản ánh một thực trạng đáng lo ngại đang âm thầm gặm nhấm nền giáo dục: trẻ em bị tổn thương ngay trong chính môi trường được cho là an toàn nhất đối với các em.
Hình ảnh nữ sinh lớp 8 ở Thanh Hóa bị đánh hội đồng ngay giữa sân trường; học sinh THCS tại Hưng Yên bị nhóm bạn lột đồ, quay clip tung lên mạng; hay cảnh nam sinh bị ép quỳ gối, xin lỗi trước toàn trường như một trò bêu riếu công khai – tất cả đều không còn là cá biệt.
Điều đáng báo động hơn cả, là bên cạnh những kẻ gây bạo lực, còn có những “khán giả bất động”: người quay clip, người cổ vũ, người né tránh trách nhiệm, và cả những người lớn chọn cách im lặng.
![]() |
| Hình ảnh minh họa: Internet |
Không gian học đường đang bị xâm lấn bởi bóng đen của bạo lực – thứ bạo lực không chỉ đến từ hành động thô bạo, mà còn đến từ những lời lẽ độc địa, sự cô lập tinh thần, và những ánh nhìn vô cảm.
Có một sự thật cần thẳng thắn thừa nhận: nhiều người lớn đang coi bạo lực học đường là chuyện “tuổi học trò”, là va chạm tất yếu của quá trình trưởng thành.
Nhưng chính sự xem nhẹ ấy đã tạo điều kiện cho những hành vi lệch chuẩn tiếp tục diễn ra, ngày càng nghiêm trọng hơn, và để lại hệ lụy khôn lường.
Trẻ em không tự nhiên sinh ra với hành vi bạo lực. Các em học từ những gì mình thấy, nghe, cảm nhận mỗi ngày.
Khi một đứa trẻ lớn lên trong môi trường gia đình có bạo lực – nơi tiếng chửi rủa, đánh đập là phương pháp dạy dỗ quen thuộc – thì việc các em ứng xử bằng cách tương tự với bạn bè không phải là điều khó hiểu.
Khi cha mẹ chỉ chú trọng thành tích, không lắng nghe, không chia sẻ, không dạy con cách kiểm soát cảm xúc – thì con trẻ buộc phải tìm cách giải tỏa theo những phương thức bản năng, cực đoan.
![]() |
| Hình ảnh minh họa: Internet |
Mặt khác, nhà trường – nơi có trách nhiệm quan trọng trong giáo dục nhân cách – đôi khi cũng đang thiếu những giải pháp hiệu quả và nhân văn.
Nhiều vụ việc bị xử lý hời hợt, thậm chí bị “ém nhẹm” vì sợ ảnh hưởng đến danh tiếng trường. Không ít học sinh bị bắt nạt trong thời gian dài nhưng không được can thiệp kịp thời, bởi người lớn đã bỏ lỡ những dấu hiệu cảnh báo: sự thay đổi đột ngột trong hành vi, sự sợ hãi khi đến lớp, hay ánh mắt cầu cứu lặng lẽ mỗi khi tan học.
Và đừng quên, mạng xã hội – con dao hai lưỡi – đang vô tình trở thành môi trường cổ vũ bạo lực.
Những đoạn clip bạo hành được chia sẻ với hàng nghìn lượt thích, bình luận vô cảm, chế giễu nạn nhân, đang khiến trẻ em dần coi việc “đánh bạn rồi quay clip” là một cách để... nổi tiếng.
Tác động của bạo lực học đường không dừng lại ở những vết bầm trên da hay những giọt nước mắt chảy trên má.
Tàn tích nặng nề hơn là những tổn thương tâm lý, là sự mất mát về lòng tự trọng, là niềm tin bị sụp đổ nơi trẻ nhỏ.
Rất nhiều em học sinh sau khi bị bắt nạt rơi vào trạng thái lo âu, trầm cảm, mất ngủ kéo dài, học lực sa sút. Nhiều trường hợp dẫn tới tự kỷ, ám ảnh xã hội hoặc thậm chí có ý định tự tử.
Có em phải chuyển trường, có em mất hẳn niềm tin vào bạn bè, thầy cô, cha mẹ – những người đã không lên tiếng đúng lúc.
Không chỉ nạn nhân, chính kẻ gây bạo lực cũng là những đứa trẻ đang lạc hướng, thiếu đi sự giáo dục và định hướng đúng đắn.
Nếu không được can thiệp, các em có nguy cơ cao tái diễn hành vi bạo lực trong tương lai, hình thành nhân cách lệch chuẩn, thậm chí phạm tội khi trưởng thành.
![]() |
| Hình ảnh minh họa: Internet |
Một môi trường học đường nơi cái ác có thể ngang nhiên tồn tại, nơi nạn nhân phải tự bảo vệ mình và kẻ gây bạo lực không bị trừng phạt thích đáng – chính là vết nứt nghiêm trọng của nền giáo dục.
Chống bạo lực học đường không thể chỉ là nhiệm vụ của ngành giáo dục, càng không thể giao khoán cho vài buổi học kỹ năng sống rập khuôn.
Đó là trách nhiệm của toàn xã hội – nơi từng người lớn phải nhận thức rõ vai trò của mình, và hành động thiết thực để bảo vệ con trẻ.
Gia đình phải là nền móng đầu tiên dạy con về sự tử tế, lòng khoan dung, kỹ năng kiểm soát cảm xúc và hành vi.
Nhà trường cần xây dựng môi trường học an toàn, nơi trẻ được tôn trọng, được nói, được nghe và được bảo vệ đúng lúc.
Cần có đội ngũ tâm lý học đường chuyên nghiệp, hành lang pháp lý đủ mạnh để xử lý nghiêm minh các hành vi bạo lực, không để vụ việc chìm xuồng.
Trong một thời đại mà mỗi chiếc điện thoại di động đều có thể trở thành “ống kính dư luận”, vai trò của truyền thông và mạng xã hội là vô cùng quan trọng.
Bên cạnh việc đưa tin kịp thời, báo chí và người ảnh hưởng cần lan tỏa những câu chuyện tích cực về giáo dục nhân cách, kỹ năng sống, phòng ngừa bạo lực.
Thay vì chỉ khai thác sự giật gân trong các vụ việc, hãy dùng tiếng nói báo chí để truyền đi thông điệp nhân văn, để mỗi học sinh hiểu rằng: các em không đơn độc, và luôn có nơi để các em tìm đến khi cần được lắng nghe.
Không một đứa trẻ nào sinh ra để trở thành nạn nhân của bạo lực. Cũng không ai – bất kể là học sinh, giáo viên, phụ huynh hay công chúng – có quyền làm ngơ trước những tổn thương của các em.
Khi người lớn còn im lặng, thì bạo lực sẽ tiếp tục cất tiếng nói – bằng cú đấm, bằng giọt nước mắt, bằng những lá thư tuyệt mệnh.
Giáo dục là gieo hạt giống hôm nay để gặt hái tương lai. Nếu chúng ta gieo thờ ơ, chúng ta sẽ gặt tổn thương. Nếu chúng ta gieo tình yêu thương, chúng ta sẽ gặt những công dân sống tử tế.