Từng có một mái ấm để tựa vào lúc tuổi già, ông Đinh Văn T ở An Minh (Kiên Giang) nay bỗng trở thành người không nhà. Câu chuyện của ông là bài học về những rủi ro pháp lý khi tặng cho tài sản mà thiếu sự cân nhắc kỹ lưỡng.
Người cha yêu thương và bước ngoặt đau lòng
Ở tuổi 65, ông T đã trải qua đủ ngọt bùi của đời người. Ba cô con gái lần lượt trưởng thành, lập gia đình riêng, mỗi người một phương. Người con trai út, anh Kở lại sống chung, chăm sóc ông bà tuổi già.
Tin tưởng tình cảm ruột thịt, ông T quyết định để lại toàn bộ nhà đất cho vợ chồng K sau khi vợ ông qua đời vào cuối năm 2023, như một cách đền đáp sau khi các chị gái đã nhận của hồi môn.
Giữa năm 2024, nhân một lần đi đám giỗ, ông T gặp bà H – một phụ nữ cũng góa bụa, hoàn cảnh tương tự. Tình cảm nảy nở, hai người tính chuyện về sống chung. Các con ông đồng ý, nhưng K đặt điều kiện: ông T phải sang nhượng toàn bộ nhà đất cho mình, viện lý do “sợ cha bị dụ dỗ mất tài sản”.
Tin tưởng con trai, ông T cùng các con làm thủ tục sang tên toàn bộ nhà cửa, ruộng đất cho vợ chồng K. Mọi thủ tục hoàn tất, ông T khăn gói về sống cùng người bạn đời mới.
Thế nhưng, sóng gió không chừa tuổi già. Chỉ một thời gian sau, ông T quay về nhà cũ thì bị vợ chồng K lạnh nhạt, rồi "đuổi khéo" ra đi với lý do "không hợp lối sống".
Bất lực và đau buồn, ông T tìm đến luật sư nhờ tư vấn: liệu ông có thể đòi lại tài sản đã cho?
 |
Ảnh minh hoạ. |
Cửa pháp lý nào cho người đàn ông đáng thương?
Phân tích hồ sơ, các chuyên gia pháp lý nhận định, việc ông T tặng cho tài sản cho K đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục pháp luật:
Lập thành văn bản, công chứng và đăng ký sang tên quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản.
Giao dịch dân sự này đáp ứng đầy đủ điều kiện có hiệu lực theo quy định tại Điều 117 Bộ luật Dân sự 2015, cụ thể: các bên hoàn toàn tự nguyện; người tham gia có đầy đủ năng lực hành vi dân sự; mục đích và nội dung giao dịch không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức giao dịch đúng với tặng cho bất động sản (Điều 459 Bộ luật Dân sự 2015).
Như vậy, giao dịch tặng cho đã có hiệu lực. Sau khi hoàn tất việc sang tên, quyền sử dụng và quyền sở hữu đối với tài sản đã chuyển giao cho K.
Theo nguyên tắc của Bộ luật Dân sự 2015 (từ Điều 116 đến Điều 120), khi một giao dịch dân sự có hiệu lực thì các bên phải tôn trọng và thực hiện đúng cam kết, trừ khi có căn cứ pháp lý làm vô hiệu giao dịch (như bị lừa dối, cưỡng ép, vi phạm điều cấm của luật,...).
Trong trường hợp này, ông T không có chứng cứ chứng minh giao dịch bị vô hiệu, cho nên ông T không còn quyền đòi lại tài sản đã tặng cho K.
Nhớ giữ cho mình "đường lui" khi còn cần nơi nương tựa
Câu chuyện của ông T không phải cá biệt. Thương con, nhiều cha mẹ chọn cách "trao hết" tài sản khi còn sống, không kèm theo bất kỳ điều kiện nào, mà quên rằng, tài sản cũng là nơi nương tựa cuối đời.
Thế nên, các chuyên gia pháp lý khuyến cáo: ưu tiên lập di chúc để phân chia tài sản sau khi qua đời, vừa bảo toàn quyền tự do định đoạt, vừa giữ vững chỗ dựa khi còn sống.
Nếu tặng cho khi còn sống, cần lập hợp đồng tặng cho có điều kiện rõ ràng về nghĩa vụ chăm sóc, phụng dưỡng.
Giữ lại phần tài sản hợp lý để đảm bảo sinh hoạt, chữa bệnh, và ứng phó rủi ro khi tuổi cao sức yếu.
Trước mỗi quyết định quan trọng về tài sản, nên tham vấn luật sư hoặc chuyên gia pháp lý.
Thực tế, dù có lập hợp đồng tặng cho có điều kiện thì việc tranh chấp vẫn có thể xảy ra, quá trình kiện tụng thường kéo dài, phức tạp, và gây tổn thương cho mối quan hệ gia đình. Vì vậy, giải pháp an toàn nhất vẫn làgiữ lại tài sản cần thiết cho mình.
Tặng cho tài sản là nghĩa cử cao đẹp, nhưng lòng tốt cần được gắn với sự thận trọng. "Của cho không bằng cách cho" – Hãy tặng cho khi đã chắc chắn rằng mình vẫn còn điểm tựa vững chắc.
Hãy yêu thương con cái bằng cả trái tim và lý trí, để không ai phải khóc thầm trên chính mảnh đất mà mình từng vun vén bằng cả cuộc đời.