Khó khăn và lúng túng
Mấu chốt của vấn đề nằm ở sự im lặng của chính những phụ nữ khuyết tật bởi khi nạn nhân không lên tiếng, không tố giác thì tội phạm mãi sẽ ở trong bóng tối. Luật sư Trần Xuân Tiền - Trưởng văn phòng Luật sư Đồng Đội - Thành phố Hà Nội đã thẳng thắn nói với chúng tôi như thế.
Nhìn nhận vấn đề dưới khía cạnh pháp lý; ông cho rằng: Cơ quan chức năng gặp không ít khó khăn khi giải quyết các vụ việc bạo lực, xâm hại tình dục với phụ nữ khuyết tật vì họ thiếu sự tin tưởng và không muốn chia sẻ.
Bên cạnh đó, khi làm việc với người khuyết tật khiếm thính, cơ quan chức năng cũng rất khó lấy được thông tin... Do đó, pháp luật cần có những quy định cụ thể nhằm giải quyết nhanh những vụ việc liên quan đến việc phụ nữ và trẻ em khuyết tật bị quấy rối, bạo lực, xâm hại tình dục. “Chúng ta phải bổ sung các quy định về điều tra với đối tượng người bị hại là người khuyết tật, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em theo hướng thân thiện, mềm dẻo, linh hoạt và tăng mức xử phạt đối với hành vi xâm hại, bạo lực đối với phụ nữ khuyết tật. Chúng ta cũng cần có những quy định cụ thể về quyền trợ giúp pháp lý đối với những người khuyết tật để họ nắm vững quyền lợi của mình” - Luật sư Tiền nói.
Giải quyết vấn đề pháp lý chưa phải là yếu tố cơ bản nhất để ngăn chặn tình trạng bạo lực, xâm hại phụ nữ khuyết tật; bà Nguyễn Thị Lan Anh - Giám đốc Viện nghiên cứu vì sự phát triển của cộng động (ACDC) cho rằng: Bên cạnh việc xây dựng quy trình điều tra xét xử thân thiện, tăng cường hệ thống pháp lý cần thiết để bảo vệ người khuyết tật; với diễn biến phức tạp của tình trạng bạo lực và xâm hại phụ nữ khuyết tật như hiện nay; để bước ra bóng tối, tố cáo, lên ánh hành vi bạo lực, phụ nữ khuyết tật cần một nơi trú ẩn an toàn với những tham vấn tâm lý kịp thời.
Từ kết quả nghiên cứu của Viện ACDC những năm trước đây, có ít nhất 40% phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật bị ít nhất 1 tình huống bạo lực giới và họ rất lúng túng không biết tìm nơi nào để cầu cứu; mới đây, nhà tạm lánh Bình Minh - nhà tạm lánh đầu tiên cho phụ nữ, trẻ em gái khuyết tật bị bạo lực đã được xây dựng tại Quảng Nam.
Bà Lan Anh chia sẻ: “Phụ nữ bị bạo hành nói chung, phụ nữ khuyết tật bị bạo hành nói riêng thường e ngại khi tìm đến nhà tạm lánh. Ngôi nhà Bình Minh là ngôi nhà đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam hỗ trợ cho nạn nhân, đặc biệt nạn nhân là người khuyết tật có thể vào sống, sinh hoạt một cách thuận lợi”.
Bên cạnh đó, bà Lan Anh cho rằng: Để phụ nữ khuyết tật năng cao nhận thức, hiểu được quyền bình đẳng, sống bình đẳng; hệ thống cán bộ xã hội cùng công tác truyền thông cộng đồng cũng cần phải được quan tâm, đẩy mạnh và tăng cường.
| ||
Mong muốn sống độc lập
Từ thực tế và kinh nghiệm nhiều năm làm Giám đốc Trung tâm Sống Độc lập (ILC) của người khuyết tật Hà Nội, bà Nguyễn Hồng Hà cho rằng: Để xảy ra tình trạng bạo lực đối với phụ nữ khuyết tật, chúng ta cần một cái nhìn khách quan và toàn diện. Bên cạnh những sự tự ti, mặc cảm, yếu thế của phụ nữ khuyết tật; trong nhiều trường hợp, phụ nữ khuyết tật nhẹ nhưng chưa nỗ lực học tập và làm việc, chưa cố gắng để có thể tự chủ về kinh tế, nhiều người dựa dẫm và ỷ nại vào số phận, vào những người xung quanh. Chúng ta cũng cần một cái nhìn cảm thông và chia sẻ hơn với những gia đình có phụ nữ khuyết tật bởi không phải lúc nào, ở đâu, họ cũng là người có lỗi khi chính họ cũng đang phải gánh chịu nhiều khó khăn, áp lực. Hơn nữa, thiếu kỹ năng chăm sóc người khuyết tật; họ cũng cần được tập huấn, được tham vấn tâm lý, được cộng đồng giúp sức để ứng xử phù hợp trước những tình huống bức xức. Đây là những vấn đề rất thực tế nhưng dường như ít được quan tâm và chú trọng.
Năm 2023, Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam đưa ra con số hơn 41% số người khuyết tật từ 6 tuổi trở lên không biết chữ và số có trình độ từ tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên chỉ chiếm 19,5%. Về trình độ chuyên môn, hơn 93% người khuyết tật từ 16 tuổi trở lên không có chuyên môn; số có bằng cấp từ chứng chỉ nghề trở lên chỉ chiếm 6,5%.
Trong đó, tỉ lệ lao động là phụ nữ khuyết tật từng làm việc và có việc làm thấp hơn so với nam giới. Nhìn vào những con số này; dẫn chứng câu chuyện chị Hường thoát khỏi người chồng tàn ác sau khi kiếm được việc làm, tự lo cho bản thân; lấy câu chuyện vợ chồng Cảnh - Hoa trốn chạy bạo hành gia đình, vượt lên nghịch cảnh để xây dựng hạnh phúc nhờ niềm tin vào chính mình; bà Nguyễn Hồng Hà khẳng định: Phòng chống bạo lực và xâm hại cần bắt đầu từ chính việc tăng cường giáo dục, nâng cao tri thức, nhận thức cho phụ nữ khuyết tật. Để phụ nữ khuyết tật được đối xử bình đẳng, đủ sức mạnh, dũng khí chống lại bạo hành, xâm hại, tự bảo vệ bản thân thì trước hết họ phải cố gắng tự chủ và độc lập. Điều này đúng với những phụ nữ khuyết tật dạng nhẹ. Còn với nhóm khuyết tật nặng, cần có những quan tâm, đầu tư và chính sách riêng để họ được sống trong không gian an toàn. “Chính quyền địa phương nơi người khuyết tật ở đặc biệt là tổ chức phụ nữ ở đấy hãy để cho người khuyết tật được hòa nhập ngay chính trong tổ chức đó, chứ không phải là tách riêng hội người phụ nữ khuyết tật”- bà Hà nói.
Khi phụ nữ khuyết tật không lên tiếng, không tố giác thì tội phạm mãi ở trong bóng tối và có thể họ sẽ tiếp tục trở thành nạn nhân với những hành vi dã man hơn, hậu quả nặng nề hơn- Điều này đã được thực tế chứng minh qua các vụ xâm hại, bạo hành phụ nữ khuyết tật. Để phòng chống bạo lực, xâm hại phụ nữ khuyết tật; để phụ nữ khuyết tật vươn lên, có tiếng nói, được đối xử bình đẳng, tiến bộ, trước hết, cộng đồng xã hội cần xóa bỏ kỳ thị, định kiến về người khuyết tật. Cùng với những sự thay đổi nhận thức từ chính những “nạn nhân tiềm ẩn” là phụ nữ khuyết tật, rất cần những đổi mới và tiếp cận sát sao, linh hoạt hơn từ những người làm luật, từ ngành Tư Pháp, để có thể đồng hành, và có những lối đi riêng cho người khuyết tật không còn sống trong nguy cơ bị xâm hại.