Lệ thuộc và cam chịu
“ Em sợ, em nghĩ mình khuyết tật rồi sống lệ thuộc người ta. Bị đánh đau quá em chỉ dám chạy về nhà”- Hường, người phụ nữ hơn 10 năm bị chồng bạo hành tinh thần, bạo hành tình dục, thường xuyên hứng chịu đòn roi nhưng không dám chạy trốn, không dám từ bỏ, không dám tố cáo với ai trừ cha mẹ đẻ đã nói với chúng tôi như thế.
“Giá như cha mẹ Hường quyết liệt đứng về phía chị, bênh vực, bảo vệ chị đến cùng thì người phụ nữ khuyết tật khốn khổ ấy đã không phải sống trong sợ hãi như thế”, chị Nguyễn Cẩm Nhung - nguyên Phó Chủ nhiệm CLB phụ nữ khuyết tật, quận Thanh Xuân nói.
Theo chị, câu chuyện của Hồng là câu chuyện điển hình, dễ gặp trong hàng ngàn phụ nữ khuyết tật bị bạo hành, xâm hại.
Từng làm cộng tác viên cho nhiều dự án của Csaga (Trung Tâm Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Khoa Học Về Giới - Gia đình - Phụ Nữ Và Vị Thành Niên); Hội người khuyết tật TP Hà Nội; Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP)….; chị Nhung có cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều chị em cùng cảnh ngộ. Tuy nhiên, rất hiếm khi phụ nữ bị bạo lực, bị xâm hại chủ động chia sẻ câu chuyện của mình: “Thấy chị nào mắt mũi tím tím, tay chân xướt xát hay mặt buồn rười rượi là tôi đoán ngay nhà có chuyện. Tôi chủ động hỏi han chứ không mấy khi các chị ấy chịu chia sẻ. Có chị kể bị đánh, bị mắng nhưng cũng có những chị vẫn dấu nói là bị ngã”.
Lý giải điều này, chị Nguyễn Cẩm Nhung cho rằng: hành vi bạo lực với phụ nữ khuyết tật phần lớn đến từ người thân, người quen, thậm chí những người ruột thịt trong gia đình. Điều này cũng đã được minh chứng qua nghiên cứu gần đây của Viện nghiên cứu vì sự phát triển của cộng đồng (ACDC) khi tỷ lệ phụ nữ khuyết tật bị các hành vi bạo hành từ chồng cao hơn nhiều so với phụ nữ bình thường.
Từ thực tế đó, phụ nữ khuyết tật rất khó có thể đứng ra tố cáo chồng, con, anh em hay cha mẹ mình… Hơn nữa, do hạn chế về sức khoẻ, năng lực và trí tuệ phần đông phụ nữ khuyết tật không có công ăn việc làm, sống phụ thuộc vào gia đình nên họ không có tiếng nói, thiếu sức phản kháng trước các hành vi bạo lực. Bên cạnh đó, phụ nữ khuyết tật mang nặng tâm lý tự ti, mặc cảm khi cho rằng họ là sự xui xẻo, là gánh nặng và là lực cản khiến gia đình rơi vào cảnh đói nghèo. Suy nghĩ này ở phụ nữ khuyết tật là một trong những nguyên nhân khiến họ cam chịu và chấp nhận bạo lực.
![]() |
| Hình minh họa. Ảnh: ANTV |
Rào cản tâm lý và định kiến xã hội
Nhìn vấn đề ở chiều sâu tâm lý và thực tế; bà Nguyễn Hồng Hà - Giám đốc Trung tâm Sống độc lập (ILC) - Trung tâm tiên phong về hỗ trợ người khuyết tật ở Hà Nội cho rằng: Dù mặc cảm về ngoại hình, sức khoẻ nhưng phụ nữ khuyết tật cũng khao khát được yêu thương. Khi nhận được sự quan tâm từ người khác giới, người chồng; họ lo sợ khi bị người đó quay lưng, bỏ mặc.
Bên cạnh đó, nhiều phụ nữ khuyết tật nhận thức hạn chế, khả năng nhận biết và đánh giá hành vi kém. Họ dễ trở thành nạn nhân bị xâm hại tình dục đặc biệt với nhóm phụ nữ khiếm thính, khuyết tật trí tuệ. Một số trường hợp, họ không phân biệt được đâu là bạo lực và yêu thương; không phân biệt được đâu là sàm sỡ và xâm hại. Chính vì vậy, họ chọn cách thức im lặng. Đây cũng là rào cản khiến công tác phòng chống bạo lực ở phụ nữ khuyết tật bị hạn chế
Cũng theo bà Nguyễn Hồng Hà: Tình trạng bạo lực với phụ nữ lâu nay vẫn được che giấu do định kiến giới còn khá phổ biến trong xã hội. Nhiều gia đình không cho phụ nữ khuyết tật yêu đương, kết hôn vì sợ thêm gánh nặng. Họ lo sợ nếu kết hôn, phụ nữ khuyết tật sinh con ra lại chẳng được lành lặn.
Nếu một phụ nữ khuyết tật lấy người đàn ông bình thường; nhiều người xì xào cho rằng người đàn ông ấy phải thế nào mới lấy phụ nữ khuyết tật; rằng tương lai người đàn ông ấy sẽ lại bỏ người vợ khuyết tật. Bên cạnh những tiếng nói kỳ thị, bên cạnh những định kiến; sự im lặng của cộng đồng trước hành vi bạo lực và “văn hóa đổ lỗi” của những người xung quanh là những rào cản khiến người phụ nữ khuyết tật bị bạo lực không dám lên tiếng và tìm kiếm sự giúp đỡ. “Khi nhìn bề nổi thì ta chỉ nhìn thấy bạo hành bằng chân tay, bằng lời nói, bằng bạo lực, thế nhưng bạo hành bằng cái cách tư duy của xã hội áp đặt lên để người khuyết tật nghĩ một cách tự ti như thế, đấy chính là bạo hành đáng sợ” - bà Hà chia sẻ.
Thực tế cho thấy, không riêng gì phụ nữ khuyết tật mà người khuyết tật nói chung vốn có sẵn mặc cảm, dễ bị kỳ thị, bị đối xử bất bình đẳng nên khả năng hòa nhập xã hội thấp. Bên cạnh đó, thái độ của cộng đồng, sự thiếu hụt các dịch vụ hỗ trợ cần thiết… đã tạo nên “sự im lặng” của rất nhiều nạn nhân. Và như vậy, phụ nữ khuyết tật loay hoay, mắc kẹt và cô đơn trong vòng xoáy của bạo lực; nạn bạo lực đối với phụ nữ khuyết tật vẫn cứ âm ỉ diễn ra.
(tên nhân vật trong bài đã được thay đổi để đảm bảo an toàn, quyền và lợi ích)