Tòa án nhân dân huyện thuộc tỉnh Kiên Giang vừa xét xử sơ thẩm vụ án xâm hại tình dục trẻ em, tuyên phạt bị cáo 3 năm tù giam. Vụ việc cho thấy cần tăng cường trách nhiệm trong công tác giáo dục, quản lý và bảo vệ trẻ vị thành niên từ gia đình, nhà trường đến chính quyền cơ sở.
 |
| Phiên tòa hình sự sơ thẩm. Ảnh minh họa |
Chiếc bẫy của trái cây và tiền lẻ
Sau một thời gian điều tra, chờ kết quả giám định ADN về quan hệ huyết thống cha – con. Mới đây, TAND huyện của tỉnh Kiên Giang đưa ra xử kín vụ án về hành vi xâm hại tình dục trẻ em.
Tòa tuyên phạt bị cáo mức án 3 năm tù giam về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi” theo quy định tại điểm a, d khoản 2 Điều 145 BLHS với khung hình phạt từ 3 đến 10 năm tù.
Vụ án gây bức xúc không chỉ về hậu quả nghiêm trọng mà còn bởi sự lặp lại nhiều lần của hành vi, kéo dài trong nhiều tháng trước khi bị phát hiện.
Theo hồ sơ vụ án, tháng 9/2023 nạn nhân là một nữ sinh mới hơn 13 tuổi đang học tuần đầu tiên lớp 8 trung học cơ sở, thường xuyên đi ngang qua nhà bị cáo để đến trường.
Lợi dụng hoàn cảnh của em sống thiếu thốn, sự nhẹ dạ và ngây thơ của tuổi nhỏ, bị cáo đã nhiều lần dụ dỗ em bằng cách cho hái trái cây trong vườn, sau đó cho tiền đi học và thực hiện hành vi giao cấu tại nhà riêng.
Hành vi lặp lại nhiều lần, từ tháng 9/2023 đến tháng 02/2024 mỗi tuần em gái ghé nhà hái trái cây đều bị người đàn ông này dẫn vào phòng quan hệ từ 1 đến 2 lần mà không bị phát hiện.
 |
| VKS công bố Cáo trạng. Ảnh minh họa |
Sự thật phơi bày và cái giá phải trả
Đến khi con gái có dấu hiệu mang thai, gia đình mới hay biết thì đã quá muộn để giải quyết hậu quả. Đứa trẻ bị sinh non vào giữa năm 2024 nhưng không lâu sau tử vong do thiếu tháng.
Kết quả giám định ADN huyết thống xác định bị cáo chính là cha ruột của trẻ sơ sinh. Dù đã 76 tuổi, bị cáo vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự và phải đối mặt với bản án khá nghiêm khắc.
Vụ án được tiến hành đúng trình tự, thủ tục, công bằng. Bị cáo và bị hại đều được trợ giúp pháp lý (bị cáo thuộc diện “Người có công với cách mạng”, bị hại là “Trẻ em”).
Nhận định của bản án cho rằng, dù bị cáo không thừa nhận hành vi trong phiên tòa, nhưng quá trình điều tra đã cung cấp đầy đủ chứng cứ khách quan để khẳng định tội trạng.
Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật hình sự nghiêm trọng, với lỗi cố ý trực tiếp mà còn trái với đạo đức xã hội, gây tổn hại đến sự phát triển thể chất, tâm lý và tương lai của trẻ.
Ngoài án tù, tòa còn tuyên buộc bị cáo bồi thường 30 triệu đồng thiệt hại về chi phí y tế, sinh con và tổn thất danh dự nhân phẩm cho nạn nhân. Tuy nhiên, bị cáo chỉ mới bồi thường được 2 triệu đồng, phần còn lại 28 triệu đồng phải thi hành theo bản án.
Nữ sinh bỏ học, sau đó có quan hệ tình cảm với bạn trai mới lớn quen qua mạng xã hội. Tuy nhiên, do thiếu niên này chỉ hơn 16 tuổi nên không bị xử lý về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi”.
Điều này cho thấy sự thiếu sót trong giáo dục giới tính, quản lý sử dụng thiết bị điện tử và kỹ năng sống ở trẻ vị thành niên.
Đừng để bi kịch lặp lại
Trẻ vị thành niên, đặc biệt là các em sống ở vùng nông thôn hoặc trong hoàn cảnh khó khăn, rất dễ bị tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần nếu không được trang bị kiến thức và sự bảo vệ kịp thời.
Cần tăng cường tuyên truyền pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em, lồng ghép vào các buổi sinh hoạt lớp, họp phụ huynh, hoạt động đoàn thể tại địa phương.
Bên cạnh đó, việc giáo dục giới tính và kỹ năng sống nên được đưa vào nhà trường một cách nghiêm túc, khoa học và phù hợp với độ tuổi.
Đặc biệt, các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước cần tiếp cận và hỗ trợ kịp thời những trường hợp trẻ em bị xâm hại, không chỉ về mặt pháp luật mà cả mặt tâm lý, tinh thần.
Vụ án đã khép lại, nhưng câu hỏi lớn hơn vẫn còn đó: Trẻ em cần được bảo vệ bằng hành động – không chỉ bằng cảm xúc. Chúng ta có đủ luật, đủ trường, đủ công cụ – điều còn thiếu là sự chủ động của người lớn.