Cứ mỗi lần con ngồi lặng lẽ một mình, lòng con lại dâng lên một nỗi nhớ da diết. Nhớ giọng nói trầm ấm của Ba, nhớ ánh mắt hiền từ, nhớ bàn tay chai sạn từng dắt con qua những ngày thơ dại.
Gần mười năm rồi, Ba đi xa… nhưng với con, hình bóng Ba vẫn còn nguyên vẹn, chẳng hề nhạt phai theo thời gian.
Ba ơi, sao Ba không về với con? Con vẫn cứ nhớ, cứ thương Ba thật nhiều. Mỗi khi có chuyện vui, con lại ước giá như Ba còn ở đây, để con có thể chạy về khoe với Ba như ngày xưa.
Những lúc mệt mỏi, chông chênh giữa cuộc sống, con chỉ ước được tựa vào vai Ba, để nghe Ba nói một câu: “Không sao đâu con, Ba ở đây”.
Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là ký ức. Con gọi Ba trong lòng mình, gọi giữa những giấc mơ, gọi giữa thinh lặng của đêm khuya – mà chỉ có tiếng gió thổi qua kẽ lá đáp lại con.
Ba đã đi xa, xa thật rồi, nhưng tình thương của Ba, những lời dạy dỗ, những hy sinh âm thầm Ba dành cho gia đình vẫn luôn ở đây, quanh con, sưởi ấm tim con mỗi ngày.
Gần mười năm, con lớn lên, va vấp, trưởng thành – nhưng nỗi nhớ Ba thì chưa bao giờ nhỏ lại. Dù con có đi đâu, làm gì, có mạnh mẽ đến mấy, con vẫn luôn là đứa con nhỏ bé trong vòng tay Ba ngày nào. Ba ơi, ở nơi xa ấy, Ba có nghe con gọi không?
Con chỉ muốn nói một điều – điều mà ngày xưa con ít khi nói ra, nhưng luôn giữ trong tim: Con yêu Ba. Con nhớ Ba rất nhiều. Và Ba sẽ luôn sống mãi trong trái tim con.