Kiến nghị tử hình phạm nhân bằng lá ngón hiện đang nhận được nhiều quan tâm từ dư luận, tuy nhiên một số chuyên gia cho rằng không khả thi và chưa quốc gia nào áp dụng phương pháp này.
Cử tri kiến nghị tử hình bằng lá ngón để tiết kiệm ngân sách
Mới đây, tại buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, một cử tri ở Hoàn Kiếm, Hà Nội nêu vấn đề về xử lý phạm nhân án tử hình.
Theo cử tri này, với việc tiêm thuốc như hiện nay gây tốn kém ngân sách, mà thời gian chờ đợi quá lâu trong khi tồn đọng tử tù lớn gây nghi ngờ trong xã hội. Từ thực tế này, cử tri kiến nghị dùng lá ngón thay thế để tiết kiệm ngân sách.
Kiến nghị tử hình phạm nhân bằng lá ngón hiện đang nhận được nhiều quan tâm từ dư luận.
Kiến nghị tử hình phạm nhân bằng lá ngón hiện đang nhận được nhiều quan tâm từ dư luận. Nhiều người bày tỏ sự đồng tình vì giúp tiết kiệm được một khoản ngân sách lớn, trong khi lá ngón là một loại thực vật cực độc có nhiều ở vùng núi lại không được tận dụng. Tuy nhiên, cũng không ít ý kiến nói rằng việc tử hình bằng lá ngón là không nhân văn, và cần phải xem xét một cách cẩn trọng.
Không thể hiện được tính nhân văn
Nhìn nhận về vấn đề trên, Luật sư Nguyễn Ngọc Anh – Giám đốc Công ty Luật Nhân Tâm cho biết, hiện nay việc thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc được thực hiện theo quy định tại Nghị định 82/2011/NĐ-CP và Nghị định 47/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 82/2011/NĐ-CP.
Theo đó, một liều thuốc tiêm để sử dụng cho thi hành án tử hình gồm 3 loại: Thuốc làm mất trí giác; thuốc làm liệt hệ vận động; thuốc làm ngừng hoạt động của tim. Một liều thuốc gồm 3 loại thuốc nêu trên và dùng cho một người.
Thuốc do Bộ Y tế cấp theo đề nghị của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để thi hành hình phạt tử hình đối với người bị kết án. Bộ Y tế được giao trách nhiệm bảo đảm nguồn cung ứng thuốc theo kế hoạch dự trù thuốc hàng năm của 2 Bộ đảm nhiệm việc thi hành án nói trên.
Bộ Y tế cũng phải hướng dẫn bảo quản,sử dụng các loại thuốc sử dụng cho thi hành án tử hình; chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng ban hành danh mục, liều lượng thuốc để sử dụng cho thi hành án tử hình.
Theo Luật sư Nguyễn Ngọc Anh, cây lá ngón phân bố khá phổ biến ở miền rừng núi như Hòa Bình, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Lào Cai… Loại cây này có chứa độc tố nguy hiểm chết người, người dân thường chỉ dùng để tự tử hay với mục đích đầu độc.
Thành phần có thể giết người trong loại cây này là các alkaloid chứa trong toàn bộ cây, độc tính giảm dần theo thứ tự rễ, lá, hoa, quả và thân cây. Người bị ngộ độc lá ngón có các triệu chứng khát nước, đau họng, chóng mặt, hoa mắt, buồn nôn, sau đó dẫn đến mỏi cơ, thân nhiệt hạ, huyết áp hạ, răng cắn chặt, sùi bọt mép, đau bụng dữ dội, tim đập yếu, khó thở, đồng tử giãn và chết rất nhanh do ngừng hô hấp. Từ những đặc điểm trên, Luật sư Nguyễn Ngọc Anh cho rằng việc dùng lá ngón để tử hình phạm nhân cho tiết kiệm là chưa phù hợp và cần phải nghiên cứu kỹ để đảm bảo tính nhân văn, nhân đạo.
Không phù hợp với luật quốc tế
Luật sư Diệp Năng Bình cho rằng, thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc được cho là phương thức ưu việt nhất hiện nay, giúp tử tù ít đau đớn nhất và đã được áp dụng ở một số nước trên thế giới từ nhiều thập kỷ trước.
Trên thế giới, trong gần 80 nước đang áp dụng án tử hình, có hơn 30 nước áp dụng hình thức tiêm thuốc độc. Tiêm thuốc độc bảo đảm tử thi còn nguyên vẹn, phù hợp tâm lý Á Ðông, gia đình xin nhận xác bị án về mai táng...
Chủ trương này cũng thể hiện sự đối xử rất tình người, nhân đạo ngay cả khi tử tù đã bị tước đi quyền sống. “Kiến nghị tử hình bằng lá ngón là chưa phù hợp với tiến trình cải cách tư pháp nước ta. Bởi lẽ với những độc tố của lá ngón (khát nước, đau họng, chóng mặt, hoa mắt, buồn nôn,sau đó dẫn đến mỏi cơ, thân nhiệt hạ, huyết áp hạ, răng cắn chặt, sùi bọt mép, đau bụng dữ dội, tim đập yếu, khó thở) có thể thấy cái chết do lá ngón đem lại là đau đớn thể xác, không nhân đạo. Các tử tù trước khi chết còn được ăn một bữa cơm cuối cùng thịnh soạn thì không lấy lý do gì để chúng ta cho họ ăn lá ngón”, Luật sư Bình cho hay.
Đồng tình quan điểm trên, Luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, biện pháp thi hành hình phạt tử hình này là tiêm vào người tử tội một liều thuốc độc (thường gồm 3 loại: một để gây mê, một để cơ bắp thịt và thần kinh ngưng hoạt động và một để làm cho tim ngừng đập) để kết thúc sự sống của tử tội. Về cơ chế chết trong phương thức thi hành hình phạt tử tội này là: làm cho tử tội ngủ, sau đó làm ngừng thở và làm tim ngừng đập.
Thường các tử tội chết trong vòng từ 10 đến 15 phút sau khi bị tiêm thuốc độc. Nhiều nước trên thế giới chọn cách tử hình này vì không tạo ra những cảnh man rợ như đầu rơi, máu chảy, phạm nhân gào thét vì đau đớn. Các chuyên gia y học thế giới thường nhận xét về biện pháp tử hình này là cách "chết nhẹ nhàng", "chết không đau đớn".
Một số chuyên gia y học còn so sánh cách thi hành hình phạt tử tội này giống như người tự sát, uống thuốc ngủ hoặc uống thuốc độc chết. Cũng theo Luật sư Cường, đến nay chưa có quốc gia nào áp dụng cách thức thi hành án tử hình là "ăn lá ngón".
Quy luật phát triển của xã hội thì xã hội càng lạc hậu thì hình phạt càng nghiêm khắc, hà khắc, thậm chí là tàn ác. Tuy nhiên, khi xã hội càng phát triển, càng văn minh thì hình phạt càng thể hiện tính nhân văn, nhân đạo và đảm bảo tốt hơn quyền con người, những quyền cơ bản, vốn có của con người.
Sở dĩ Việt Nam chuyển từ hình phạt tử hình bằng cách xử bắn sang tiêm thuốc độc là thể hiện tính chất nhân đạo, nhân văn, làm cho người bị thi hành án tử hình bớt đau đớn hơn, bớt sợ hãi hơn khi phải chấp nhận cái chết. Còn đề xuất ăn lá ngón cũng không có tính khả thi bởi không thể hiện được tính nhân văn và không theo quy luật chung của thế giới ngày nay.
Trao đổi với báo chí, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng, việc chuyển hình phạt tử hình từ hình thức xử bắn sang tiêm thuốc độc thể hiện sự nhân văn, nhân đạo của pháp luật Việt Nam.
Theo ông Hòa, hiện nay, lượng thuốc độc dùng để tiêm cho các tử tù vẫn phải nhập từ nước ngoài và chi phí để thực hiện việc tử hình đối với tử tù bằng hình thức này ông được biết lên tới hàng trăm triệu đồng/ca.
"Có thể thấy chi phí cho mỗi ca tử hình bằng tiêm thuốc độc tốn kém và lượng tử tù hiện tồn đọng còn nhiều nên cử tri Hà Nội lo lắng, đề xuất dùng lá ngón để bắt tử tù tự phải ăn cho tiết kiệm, nhanh chóng.
"Tuy nhiên, khi đưa lá ngón vào áp dụng để tử hình tử tù lại khác, bởi phải đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, tính nhân văn, nhân đạo. Chưa kể, nhiều vấn đề khác cũng được đặt ra là nếu dùng cho tử tù thì bao nhiêu lá cho đủ, các lá dùng như thế nào, lá to hay lá nhỏ, lá non hay già và các khu vực không có lá ngón phải làm thế nào, bào chế chất độc từ đây ra sao... để có thể gây ra cái chết cho tử tù.
Thậm chí, cũng phải đặt ra trường hợp, nếu tử tù ăn lá ngón mà không chết, vẫn sống thìtính thế nào...Do đó, chúng ta không nên áp dụng ngay theo đề xuất này mà cần có nghiên cứu, đánh giá cụ thể", ông Hòa nêu.
UBND huyện Vị Xuyên (Hà Giang) vừa có Báo cáo về việc kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh của Pháp luật Plus, đồng thời yêu cầu các đơn vị chức năng siết chặt công tác quản lý khai thác khoáng sản trên địa bàn.
Cục Quản lý Dược vừa ban hành Công văn và thông báo tới Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc kiểm tra, xử lý, truy tìm nguồn gốc thuốc giả Nexium 40mg.
Ngày 20/5/2025, Cục Trẻ em (Bộ Y tế) vừa phát động chiến dịch "Yêu thương mỗi ngày - Mẹ khỏe, bé ngoan", nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ mang thai và trẻ nhỏ trong 1.000 ngày đầu đời.
Giữa tháng 6, dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua Đồng Nai gặp khó vì mưa lớn kéo dài, khiến nhiều hạng mục thi công, đặc biệt là đắp nền, buộc phải tạm dừng, làm tiến độ bị chậm đáng kể.
Cục Hợp tác quốc tế - Bộ GD&ĐT đã làm việc với các đơn vị liên quan phía Nga để tuyển sinh đủ số lượng là 1.000 sinh viên để đưa sang Liên bang Nga đào tạo.
UBND Thành phố ban hành Quyết định số 2908/QĐ-UBND về việc giao 37.719,9m² đất tại xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn cho UBND huyện Sóc Sơn để thực hiện Dự án.
Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn như lợi dụng các lỗ hổng bảo mật để tạo ra các công cụ phần mềm tự động thu thập thẻ thanh toán ngân hàng quốc tế của người nước ngoài nhằm chiếm đoạt tài sản.
Vũ Tuấn Anh dùng chiêu trò giới thiệu bản thân có nhiều đầu mối ôtô hạng sang đã qua sử dụng, giá rẻ và rủ người quen chung vốn đầu tư nhưng thực chất là để lừa đảo.
Sau khi gây án, Chau Chan Nô đến khu vực Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên tìm cách trốn qua Campuchia thì bị lực lượng Biên Phòng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang bắt giữ.
Vụ án Trần Thị Thủy cùng Nguyễn Thọ Lập bị truy tố và bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 25 tỷ đồng đang thu hút được sự quan tâm của dư luận bởi nhiều lý do. Đáng nói hơn cả là việc những người có quan hệ giao dịch dân sự với Thủy cũng bị truy tố về tội “Che giấu tội phạm”.
Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tài khoản Facebook mạo danh Bộ Tư Pháp, đăng tải thông tin hỗ trợ người dân lấy lại tiền bị lừa đảo.
Công an Đồng Nai vừa kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo “bắt cóc online”, giải cứu một cô gái bị ép chuyển tiền, đồng thời cảnh báo người dân cảnh giác với các cuộc gọi giả danh công an.
Ngày 4/6, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang và Thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương; công tác tổ chức bộ máy; quốc phòng, an ninh
Công an tỉnh Tiền Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ một chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo nghi bị lừa đảo trên không gian mạng với số tiền trên 420 tỷ đồng.
Gần 1 tháng nay trên tuyến tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đoạn từ xã Thống Nhất đến cảng Làng Khánh (TP Hạ Long), thường xuyên xuất hiện hàng chục xe tải lớn chở đất chạy rầm rập suốt ngày đêm, cuốn theo bụi mù mịt.
Chiều 17/3, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.