Góc nhìn từ những chuyến công tác hằng ngày, tại các trường học, con em chúng ta được thầy cô giáo dục rất rõ ràng về việc tuân thủ luật lệ giao thông: đi đúng làn đường, dừng đèn đỏ, nhường đường, tôn trọng người khác khi tham gia giao thông.
Thế nhưng, nghịch lý đáng buồn là khi rời cổng trường, chính các em lại chứng kiến những hình ảnh hoàn toàn trái ngược từ người lớn – đặc biệt là từ chính cha mẹ mình.
Khi bậc làm cha, làm mẹ vẫn ngang nhiên vi phạm luật giao thông, thì mọi bài học đạo đức và ý thức công dân trong nhà trường liệu còn bao nhiêu giá trị?
Trong nhiều lần đi công tác tại Thủ đô Hà Nội, tôi có dịp trực tiếp quan sát và trải nghiệm đời sống giao thông của thành phố.
Từ đó, tôi rút ra một điều: ùn tắc giao thông ở Hà Nội không chỉ là vấn đề hạ tầng, mà trước hết là vấn đề ý thức chấp hành pháp luật giao thông.
Trên nhiều tuyến đường, việc đi đúng làn gần như trở thành điều “xa xỉ”. Xe máy sẵn sàng chạy vào làn ô tô để nhanh hơn vài mét, trong khi ô tô lại lấn sang làn xe máy để tránh kẹt cục bộ.
Mỗi người đều tự cho mình quyền linh hoạt luật lệ, và kết quả là cả dòng xe rơi vào tình trạng hỗn loạn, không ai chịu nhường ai, không ai chịu lùi một bước.
Tại các khúc cua nhỏ hay nút giao đông đúc, hình ảnh những xe ô tô lớn, thậm chí xe trên 50 chỗ, rẽ gấp mà không quan sát kỹ tình hình phía trước và phía sau đã trở nên quen thuộc.
![]() |
| Tình trạng ùn tắc giao thông ở Thủ đô thường xuyên diễn ra. |
Chỉ một hành vi thiếu cân nhắc như vậy cũng đủ khiến cả tuyến đường phía sau tê liệt trong thời gian dài. Trong khi đó, nhiều người điều khiển xe máy vẫn vô tư tạt đầu, quay đầu đột ngột, bất chấp phía sau là xe buýt, xe tải hay ô tô con, tạo ra hàng loạt điểm nghẽn giao thông nguy hiểm.
Đáng lo ngại hơn, các hành vi vi phạm này diễn ra một cách công khai và lặp đi lặp lại, như thể đó là thói quen không cần thay đổi.
Luật giao thông đã có, biển báo và vạch kẻ đường đã rõ, nhưng nhiều người chỉ tuân thủ khi có lực lượng chức năng, còn khi không bị kiểm soát thì sẵn sàng vi phạm. Chính sự tùy tiện đó đã khiến tình trạng kẹt xe ở Hà Nội trở nên trầm trọng và kéo dài.
Nếu mỗi người chỉ lấn một chút, chen một chút, đi sai một chút, thì cái “một chút” ấy cộng lại chính là hàng giờ ùn tắc, là sự mệt mỏi, căng thẳng của hàng nghìn người mỗi ngày.
Không một con đường nào đủ rộng để chứa đựng sự thiếu ý thức, và không một dự án hạ tầng nào có thể bù đắp cho việc coi thường luật pháp.
Ùn tắc giao thông Hà Nội sẽ không thể được giải quyết triệt để nếu chúng ta vẫn tiếp tục đổ lỗi hoàn toàn cho đường sá hay quy hoạch.
Muốn thay đổi, cần bắt đầu từ những điều căn bản nhất: mỗi người tham gia giao thông phải tuân thủ luật lệ, đi đúng làn đường, biết nhường nhịn và tôn trọng người khác.
Chỉ khi người lớn làm gương, thì những bài học về văn hóa giao thông trong nhà trường mới thực sự có ý nghĩa, và Hà Nội mới có cơ hội thoát khỏi vòng luẩn quẩn ùn tắc kéo dài suốt nhiều năm qua.