Ban liên lạc truyền thống Đại đoàn Đồng Bằng - Sư đoàn 320 khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh: 30 năm nghĩa tình còn mãi
Giữa không gian trang nghiêm của lễ kỷ niệm, tiếng cồng chiêng của đồng bào làng K’Bay ngân vang, lan xa giữa đất Nghệ như một lời tri ân lặng sâu mà tha thiết.


Âm thanh của đại ngàn không chỉ mang theo hơi thở văn hóa, mà còn đánh thức những miền ký ức - nơi tình quân dân từng gắn bó keo sơn, cùng nhau đi qua những năm tháng gian khó, để hôm nay hội tụ trong niềm ấm áp của ngày gặp lại.
30 năm - hành trình giữ lửa nghĩa tình đồng đội
Sư đoàn 320 - Đại đoàn Đồng Bằng, được thành lập ngày 16/1/1951 tại đình Mống (Ninh Bình), là một trong những đơn vị chủ lực trưởng thành qua hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc.
Từ những cánh đồng Bắc Bộ ngập khói lửa thời chống Pháp đến các chiến trường khốc liệt như Đường 9 - Khe Sanh, Cam Lộ, Bắc Cửa Việt, dấu chân người lính Sư đoàn luôn in đậm trong những trang sử hào hùng.

Ở những bước ngoặt lớn của chiến tranh, họ lặng lẽ mà kiên cường góp phần xoay chuyển cục diện. Từ Chiến dịch Đường 9 - Nam Lào năm 1971, chiến trường Tây Nguyên năm 1972, đến mùa Xuân 1975 lịch sử - khi tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh, đánh chiếm căn cứ Đồng Dù - Củ Chi, phá vỡ “cánh cửa thép” phía Tây Bắc Sài Gòn - Sư đoàn 320 đã góp phần làm nên bản hùng ca toàn thắng.
Hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân là dấu son ghi nhận những cống hiến to lớn, những hy sinh thầm lặng mà kiêu hãnh.
Rời chiến trường, những người lính năm xưa trở về với đời thường, nhưng nghĩa tình thì vẫn còn nguyên vẹn.
Ngày 26/3/1996, từ 24 hội viên ban đầu tại TP Vinh, Ban Liên lạc bạn chiến đấu Sư đoàn 320 được thành lập như một mái nhà chung của ký ức.
Đến năm 2005, Ban được kiện toàn, mang tên Ban liên lạc truyền thống Đại đoàn Đồng Bằng - Sư đoàn 320 Nghệ An - Hà Tĩnh.

Ba mươi năm trôi qua, từ những bước đi ban đầu, Ban đã phát triển thành 8 chi hội với gần 500 hội viên - một điểm tựa tinh thần bền vững cho những người lính đi qua chiến tranh.
Không nguồn tài trợ, không ràng buộc hành chính, chỉ bằng sự tự nguyện và nghĩa tình, họ vẫn bền bỉ duy trì những hoạt động giàu ý nghĩa.
Những chuyến đi tìm đồng đội còn nằm lại nơi rừng sâu, những hành trình đưa liệt sĩ trở về quê hương, những lần thăm hỏi, sẻ chia với hội viên khó khăn… tất cả như những sợi dây vô hình nối dài tình đồng đội qua năm tháng.
Ở những chiến trường xưa như Chư Bồ (Gia Lai), điểm cao 1015 (Charlie) và 1049 (Delta) tại Kon Tum, những tấm bia tưởng niệm được dựng lên không chỉ bằng gần 9 tỷ đồng đóng góp, mà bằng cả ký ức, lòng biết ơn và nước mắt.
Cuối năm 2017, 28 cựu chiến binh từ Nghệ An - Hà Tĩnh đã trực tiếp trở lại chiến trường, góp sức dựng nên những “cột mốc ký ức” giữa đại ngàn.
Không chỉ gìn giữ quá khứ, Ban còn hướng mạnh về cộng đồng - lặng lẽ sẻ chia với người dân vùng sâu, vùng xa, chung tay trong đại dịch, góp sức khi thiên tai ập đến. Nghĩa tình người lính, vì thế, không chỉ nằm trong ký ức mà còn lan tỏa trong cuộc sống hôm nay.
Ba mươi năm - một chặng đường không dài, nhưng đủ để khẳng định: Có những điều không bao giờ phai nhạt, đó là tình đồng đội.
Khi ký ức trở thành mạch sống trong lòng nhân dân
Thời gian có thể lùi xa chiến tranh, nhưng hình ảnh người lính Sư đoàn 320 vẫn ở lại - không chỉ trong ký ức đồng đội, mà còn in sâu trong lòng nhân dân.
Họ không chỉ là những người cầm súng nơi tuyến lửa, mà còn là những người con gần gũi, sẵn sàng sẻ chia từng bát cơm, từng gian khó với bà con.
Mối quan hệ quân - dân ấy, qua năm tháng, không những không phai nhạt mà còn được bồi đắp thêm, trở thành biểu tượng đẹp của niềm tin và nghĩa tình.
Thầy giáo Võ Hoàng Sơn - người con xứ Nghệ, nay là Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Sa Bình (Quảng Ngãi) là một trong những “cầu nối” lặng lẽ ấy. Gắn bó với Ban liên lạc suốt nhiều năm, thầy được các cựu chiến binh gọi bằng cái tên thân thương: Thầy “khùng”.

Thầy chia sẻ, giọng đầy xúc động: “Không chỉ riêng tôi, mà các em học sinh cũng mang trong mình hình ảnh rất đẹp về các bác, các chú Sư đoàn 320.
Đó là biểu tượng của ý chí, kỷ luật và sự hy sinh thầm lặng vì Tổ quốc. Từ đó, các em học được cách sống có trách nhiệm và nuôi dưỡng ước mơ của mình”.
Từ đại ngàn Tây Nguyên xa xôi, anh A Đứu cùng đội cồng chiêng làng K’Bay đã vượt hàng nghìn cây số mang theo âm thanh núi rừng về với Nghệ An. Tiếng chiêng hôm nay không chỉ để biểu diễn - mà để kể lại một câu chuyện.
Chín năm trước, chính anh và bà con trong làng đã dẫn đường, gùi cơm, băng rừng hơn 4 km để cùng các cựu chiến binh lên điểm cao 1049 - nơi ký ức chiến tranh vẫn còn in dấu. Đó không chỉ là một hành trình trở về, mà là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại.

“Bà con làng K’Bay luôn nhớ về các cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 320. Dù trong chiến tranh hay thời bình, các bác vẫn quay lại, vẫn gắn bó với chúng tôi như người thân”, anh A Đứu chia sẻ.
Trên độ cao hơn 1.000 m, nơi mây núi chập chùng, tấm bia tưởng niệm tại điểm cao 1049 được dựng lên sau những ngày vận chuyển đầy gian nan. Đường dốc, đất trơn, núi rừng hiểm trở - nhưng không thể ngăn bước chân của những con người mang theo ký ức và lòng tri ân.
Nhớ lại những ngày ấy, ông Nguyễn Văn Hậu - Phó Chủ tịch UBND xã Sa Bình, chia sẻ: “Việc đưa vật liệu và dựng bia trên điểm cao 1049 là một thử thách rất lớn. Địa hình hiểm trở, mọi thứ đều phải vận chuyển thủ công.
Nhưng điều đáng trân trọng nhất là tinh thần của các cựu chiến binh Sư đoàn 320 - dù tuổi cao vẫn kiên trì, quyết tâm trở lại chiến trường xưa để tri ân đồng đội. Chính sự đồng lòng ấy đã giúp công trình hoàn thành an toàn”.
Ông cho biết thêm: “Từ khi hoàn thành, nơi đây đã trở thành một địa chỉ đỏ giàu ý nghĩa. Địa phương thường xuyên tổ chức dâng hương, tu bổ, đồng thời phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, để các em hiểu hơn về lịch sử và trân trọng những giá trị của hòa bình hôm nay”.

Hôm nay, nơi ấy không chỉ là một di tích, mà là điểm hẹn của ký ức - nơi người dân và thế hệ trẻ tìm về, thắp nén hương, lắng nghe câu chuyện của lịch sử và học cách gìn giữ hòa bình.
Ba mươi năm đã trôi qua, nhưng nghĩa tình của những người lính Sư đoàn 320 vẫn vẹn nguyên như thuở nào. Từ chiến trường đến đời thường, họ không chỉ gìn giữ ký ức hào hùng, mà còn thắp lên những giá trị sống bền bỉ.
Và tiếng cồng chiêng ngân vang hôm nay - như một nhịp cầu nối giữa quá khứ và hiện tại - để nghĩa tình ấy tiếp tục lan xa, lặng lẽ mà bền bỉ, trường tồn cùng năm tháng.












