Trong cái thời tiết khắc nghiệt, giá rét, nhiệt độ chỉ còn 5-10 độ C, Cụ vẫn co ro chống chọi với đời.. không một tấm chăn ấm.
Ở đâu đó trên đất nước Việt Nam vẫn còn nhiều mảnh đời bất hạnh, họ chỉ cần 1 manh áo ấm, một bát cơm nóng, 1 mảnh chăn đắp khi giá rét cũng là điều vô cùng khó.
Cụ Tống Thị Liềng, ở thôn Lọ, xã Lệ Viễn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang là một trường hợp như vậy.
Người dân ở đây thường gọi Cụ là cụ Cạng. Cụ sống một mình, không con cháu, không người thân thiết. Tuổi đã cao, lại lẩm cẩm, không biết có qua nổi những ngày Đông rét buốt.
|
Cụ Tống Thị Liềng (ảnh N.D) |
Trong nhà Cụ không hề có một hạt gạo nào, chỉ có vài củ sắn đen nhòm đang luộc trong nồi mà Cụ đi xin được của những người dân thương tình cho.
|
Nồi sắn duy nhất gọi là chút lương thực trong nhà cụ (ảnh N.D) Chỗ ngủ của Cụ rách nát, không chăn, không màn (ảnh N.D) Hàng ngày cụ vẫn đi kiếm củi về đun nấu những thứ cụ xin được để ăn (ảnh N.D) Tài sản duy nhất của Cụ (ảnh N.D) Căn nhà nơi Cụ đang sinh sống (ảnh N.D). |