Em Lê Văn Khánh, sinh năm 1999, bị buộc tội “Cướp giật tài sản”, hai cấp tòa xét xử ở Hà Tĩnh tuyên phạt bị cáo vị thành niên 18 tháng tù.
|
Nỗi đau đớn tột cùng của người thân khi em Lê Văn Khánh phải chịu mức án 18 tháng tù vì tội "Cướp tài sản". (Ảnh: Dân Trí). |
Điều đặc biệt đáng quan tâm là những người chứng kiến vụ cướp này, kể cả bị cáo là thủ phạm đều quả quyết rằng Khánh không hề tham gia hoặc là đồng phạm, em chỉ nhận đếm tiền và giữ hộ, không biết đó là tiền mà bạn em cướp từ người khác trong nhóm chơi bi-a, em cũng không được chia tiền.
Tất cả chứng cứ dường như đứng về phía Khánh và dư luận xã hội cũng vậy. Mọi người đều cho rằng em vô tội (tất nhiên, trừ các cơ quan tố tụng), ý kiến của các luật sư thì cho rằng thậm chí em có tội nhưng với tình tiết như vậy thì đối chiếu với các điều luật thể hiện chính sách hình sự nhân đạo thì cũng không thể áp dụng một hình phạt như vậy được.
Bởi, làm như vậy là tước đoạt tuổi trẻ, học hành và cả một tương lai phía trước. Tiếp nhận phản ảnh của báo chí, Văn phòng Thủ tướng đã có công văn yêu cầu xem xét lại vụ án này.
Tòa án nhân dân Tối cao cũng đề nghị rút hồ sơ xem xét cùng với ý kiến đồng tình từ Viện kiểm sát nhân dân Tối cao.
Như vậy, dư luận xã hội thông qua diễn đàn truyền thông đã truyền tải tới mọi người thông điệp về sự thượng tôn pháp luật cũng như bảo vệ sinh mạng pháp lý của một người chưa thành niên.
Đáng nói là trước khi đưa vụ án này ra xét xử, cuộc họp liên ngành tư pháp của ba cơ quan Kiểm sát, Công an và Tòa án huyện Hương Khê đã thống nhất quy kết Khánh có tội. Nên chăng, qua một trường hợp cụ thể này, cái hình thức “họp liên ngành” này cũng cần xem xét lại (tương tự như “họp liên ngành” để quyết định miễn tố cho các quan chức làm vỡ ống dẫn nước sông Đà).
Nếu chẳng may (hoặc rất may) trường hợp này được xác định là oan sai thì cái liên ngành kia có cùng chịu trách nhiệm bồi thường và xin lỗi không?
Tín hiệu đáng vui là trước một sự kiện pháp lý nhỏ, liên quan đến một con người nhỏ bé được cả xã hội quan tâm và hơn thế, chính quyền, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc.
Chắc chắn là với những động thái này, oan sai có thể được ngăn chặn trước khi nó gây ra hệ lụy nặng nề cho xã hội cũng như cho một con người!