![]() |
| Ảnh minh hoạ |
Bà đã dùng thơ để vẽ nên những "Bức tranh quê" mà đến nay vẫn lay động người đọc.
Anh Thơ sinh tại thị trấn Ninh Giang, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương (nay là xã Ninh Giang, thành phố Hải Phòng) quê quán: thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang (nay là Bắc Ninh).
Nữ sĩ Anh Thơ (tên thật là Vương Kiều Ân) đã mang vào thi ca một cái nhìn tinh tế, giàu nữ tính, biến những cảnh sắc bình dị của nông thôn Việt Nam thành những tuyệt phẩm hội họa bằng ngôn từ.
Trong đó, "Chiều xuân" chính là kết tinh trọn vẹn phong cách nghệ thuật tả cảnh ngụ tình của bà.
Mở đầu bài thơ, Anh Thơ đưa ta về một không gian sông nước đặc trưng của vùng đồng bằng Bắc Bộ.
Thế nhưng, cái tài của bà không nằm ở việc liệt kê cảnh vật, mà ở cách bà thổi hồn vào cái tĩnh lặng:
"Mưa đổ bụi êm êm trên bến vắng
Đò biếng lười nằm mặc nước sông trôi"
Cơn mưa xuân không ào ạt mà đổ bụi êm êm – một cách dùng từ gợi cảm, diễn tả cái nhịp điệu nhẹ nhàng, mỏng manh của đất trời vào xuân.
![]() |
| Nhà thơ Anh Thơ. Ảnh IT |
Trong cái nền mờ ảo ấy, hình ảnh con đò hiện lên với trạng thái biếng lười. Phép nhân hóa này không chỉ mô tả con đò đang nằm im trên bến, mà còn gợi lên một trạng thái tâm lý: sự thong dung, tự tại đến mức mặc nhiên trước dòng đời.
Cái tĩnh lặng của quán tranh bên chòm xoan hoa tím rụng tơi bời tạo nên một bức tranh có sắc, có hương nhưng nhuốm màu trầm mặc, bâng khuâng.
Nếu khổ đầu là cái tĩnh tuyệt đối, thì khổ thứ hai bắt đầu xuất hiện những cử động khẽ khàng, làm xao động không gian:
"Ngoài đường đê cỏ non tràn biếc cỏ
... Những trâu bò thong thả cúi ăn mưa."
Màu xanh của cỏ non tràn đi – một động từ cho thấy sức sống mãnh liệt của mùa xuân đang lan tỏa khắp mặt đất.
Hình ảnh đàn sáo đen mổ vu vơ và cánh bướm rập rờn là những nét điểm xuyết đầy linh động.
Đặc biệt, câu thơ "Những trâu bò thong thả cúi ăn mưa" là một sáng tạo nghệ thuật cao. Anh Thơ đã thi vị hóa một hoạt động bình thường thành một hành động hưởng thụ thiên nhiên kỳ thú.
Con vật không chỉ ăn cỏ, chúng đang ăn cả cái tinh túy của đất trời, cái dịu ngọt của màn mưa xuân.
Bức tranh thiên nhiên dù đẹp đến đâu cũng sẽ trở nên lạnh lẽo nếu thiếu đi bóng dáng con người. Anh Thơ đã khéo léo đặt nhân vật vào giữa đồng lúa xanh rờn và ướt lặng.
"Làm giật mình một cô nàng yếm thắm
Cúi cuốc cào cỏ ruộng sắp ra hoa."
Cái giật mình của cô gái trước cánh cò vụt bay là một chi tiết cực kỳ đắt giá. Nó cho thấy con người và thiên nhiên đang hòa quyện chặt chẽ.
Cái sắc đỏ của yếm thắm nổi bật giữa màu xanh bát ngát của lúa xuân, tạo nên một sự tương phản màu sắc rực rỡ, đầy sức sống.
Hình ảnh cô gái cúi xuống cần mẫn lao động giữa cánh đồng đang sắp ra hoa không chỉ gợi lên vẻ đẹp tần tảo mà còn là biểu tượng của sự sinh sôi, nảy nở.
"Chiều xuân" của Anh Thơ không chỉ đơn thuần là bài thơ tả cảnh. Qua nhịp thơ chậm rãi, bút pháp quan sát tỉ mỉ và tâm hồn nhạy cảm, nữ sĩ đã đánh thức được linh hồn của làng quê Việt Nam – một vẻ đẹp hiền lành, yên ả nhưng tiềm tàng sức sống mãnh liệt.
Đọc thơ bà, ta thấy một nỗi buồn nhẹ nhàng nhưng không bi lụy, một sự khao khát giao cảm với đời được giấu kín sau vẻ ngoài bình lặng.
Chiều xuân
Mưa đổ bụi êm êm trên bến vắng,
Đò biếng lười nằm mặc nước sông trôi
Quán tranh đứng im lìm trong vắng lặng
Bên chòm xoan hoa tím rụng tơi bời.
Ngoài đường đê cỏ non tràn biếc cỏ
Đàn sáo đen sà xuống mổ vu vơ;
Mấy cánh bướm rập rờn trôi trước gió,
Những trâu bò thong thả cúi ăn mưa.
Trong đồng lúa xanh rờn và ướt lặng,
Lũ cò con chốc chốc vụt bay ra,
Làm giật mình một cô nàng yếm thắm
Cúi cuốc cào cỏ ruộng sắp ra hoa.