Những hệ lụy từ việc sử dụng tự do ngôn luận sai cách đang trở thành vấn nạn đáng báo động.
Một trong những nạn nhân mới nhất của sự tự do không kiểm soát ấy là Chu Thanh Huyền, người đã và đang phải hứng chịu hàng loạt lời bịa đặt, vu khống, xúc phạm danh dự từ một số tài khoản Facebook và TikTok.
Mạng xã hội sinh ra với sứ mệnh mở rộng tự do biểu đạt, dân chủ thông tin, tạo sân chơi để người dân thể hiện quan điểm cá nhân.
Tuy nhiên, quyền tự do đó không đồng nghĩa với việc ai cũng được phép chà đạp lên danh dự, nhân phẩm người khác.
Trong trường hợp của Chu Thanh Huyền, nhiều tài khoản mạng xã hội đã công khai sử dụng hình ảnh cá nhân của chị để gán ghép, chế giễu, xuyên tạc sự thật đời tư, đi kèm là những lời lẽ nặng nề, xúc phạm phẩm giá, danh dự.
Từ các clip dài hàng phút trên TikTok đến các status có hàng nghìn lượt chia sẻ trên Facebook, những thông tin mang tính vu khống, quy chụp và phán xét đã len lỏi đến hàng trăm ngàn người chỉ trong thời gian ngắn, gây tổn thương nghiêm trọng đến cuộc sống, tinh thần và danh dự của cá nhân chị Huyền.
Chu Thanh Huyền khẳng định nhiều nội dung mà các tài khoản đăng tải là sai sự thật, bịa đặt nhằm xúc phạm nhân phẩm và hạ thấp uy tín của cá nhân.
Chu Thanh Huyền chia sẻ: “Việc các facebooker, TikToker đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin cá nhân về tôi là hoàn toàn mang tính chất quy chụp, vu khống và bịa đặt.
Điều đó không những ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của cá nhân tôi, mà còn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, tâm lý thi đấu của chồng tôi (Tiền vệ Q.Hải), một cầu thủ đã và đang cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo của Câu lạc bộ Công an thành phố Hà Nội và Đội tuyển Quốc gia.
Tôi không thể im lặng mãi được. Tôi đã chuyển mọi thông tin trên tới các cơ quan chức năng, huy vọng sự việc sớm được giải quyết đúng theo quy định của pháp luật”.
Điều đáng nói là phần đông người dùng mạng xã hội ngày nay sẵn sàng trở thành người lan truyền thông tin tiêu cực một cách vô thức.
Họ không kiểm chứng sự thật, không hiểu rõ bối cảnh, chỉ cần thấy "hot" là chia sẻ, bình luận, thậm chí thêm thắt vào những lời lẽ miệt thị mà không cần cân nhắc hậu quả.
Có thể chỉ mới mục đích thêm lượt bình luận, thêm lượt tương tác từ của sống ảo trên mạng Intrenet mà người dùng mạng xã hội đã bất chấp mọi phương thức.
![]() |
| Cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm những hành vi đăng thông tin trên MXH sai sự thật. |
Đây là một biểu hiện điển hình của hiện tượng "vô cảm tập thể" trên không gian mạng.
Một số người tham gia nền tảng mạng xã hội hội không cảm nhận được nỗi đau của nạn nhân, bởi họ đã bị che mờ bởi sự hả hê, sự thỏa mãn nhất thời khi được góp giọng trong một "bản hòa tấu" công kích.
Nỗi đau mà những nạn nhân như Chu Thanh Huyền phải chịu đựng không chỉ là cảm xúc tức thời.
Đó có thể là những tổn thương tinh thần kéo dài, ảnh hưởng đến công việc, các mối quan hệ xã hội và thậm chí là sức khỏe tâm lý.
Việc một cá nhân phải tìm đến cơ quan công quyền để xin được bảo vệ khỏi những lời lẽ trên mạng là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy quyền riêng tư đang bị xâm phạm một cách nghiêm trọng.
Cần khẳng định rằng, quyền bảo vệ danh dự, nhân phẩm và uy tín của cá nhân là quyền được Hiến pháp và pháp luật bảo vệ tuyệt đối.
Điều 34 Bộ luật Dân sự 2015 nêu rõ: “Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ”.
Mặt khác, tại điều 32 Bộ luật dân sự 2015 quy định về quyền cá nhân đối với hình ảnh ghi nhận “Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý “.
Vì vậy bất cứ ai cũng không có quyền sử dụng hình ảnh của người khác trên mạng xã hội khi chưa được sự đồng ý của họ, đặc biệt là việc sử dụng hình ảnh đó xâm phạm tới quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân họ.
Trong khi đó, Điều 155 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định tội "Làm nhục người khác" có thể bị xử lý hình sự với mức phạt tù lên đến 5 năm tù giam.
Ngoài ra, tội vu khống (Điều 156) cũng có thể áp dụng nếu có hành vi bịa đặt nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm người khác.
Ở lĩnh vực hành chính, theo Điểm a Khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 14/2022/NĐ-CP, hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống cá nhân trên mạng có thể bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng, kèm theo yêu cầu gỡ bỏ nội dung vi phạm.
Bởi vậy, Chu Thanh Huyền gửi đơn đến công an là hoàn toàn có cơ sở pháp lý và là bước đi đúng đắn trong việc đòi lại công lý cho cá nhân mình.
Trong thế giới của TikTok hay Facebook, nơi thuật toán ưu tiên những nội dung giật gân, sự thật có khi chỉ đứng thứ hai.
Một đoạn video được chỉnh sửa, thêm nhạc nền, chèn lời bình ác ý, có thể nhanh chóng thu hút hàng chục ngàn lượt xem, bình luận và chia sẻ, mang lại "lợi nhuận ảo" cho người đăng tải.
Song cái giá thực mà xã hội phải trả là sự mất mát niềm tin, sự xuống cấp về đạo đức truyền thông cá nhân, và tổn thương không thể bù đắp với nạn nhân bị bêu riếu.
Việc một số TikToker, Facebooker bất chấp hậu quả pháp lý để "kiếm fame" (danh tiếng), "kiếm tương tác" đã đặt ra câu hỏi về trách nhiệm đạo đức trong thời đại truyền thông số.
Họ không kiểm chứng thông tin, không đối chiếu, mà chỉ đơn giản là lấy đời tư người khác làm công cụ giải trí cho đám đông.
Trường hợp của Chu Thanh Huyền cần được nhìn nhận như một hồi chuông cảnh tỉnh, không chỉ cho người sử dụng mạng xã hội mà cả hệ thống pháp luật, truyền thông và giáo dục đạo đức công dân.
Trước hết, người dùng mạng xã hội cần học cách sử dụng quyền tự do ngôn luận một cách có trách nhiệm.
Đừng vì vài lượt thích mà biến mình thành người phát tán thông tin sai lệch. Đừng vì sự tò mò nhất thời mà vô tình tiếp tay cho hành vi xúc phạm, bôi nhọ người khác.
Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cần xử lý dứt điểm những trường hợp vi phạm nghiêm trọng như của bà Huyền để làm gương răn đe.
Nếu những người tung tin giả, vu khống không bị trừng trị thích đáng, sẽ không có ai còn niềm tin vào công lý trong thời đại mạng.
Đồng thời, các nền tảng mạng xã hội cũng phải chịu trách nhiệm về việc kiểm soát nội dung, đặc biệt là những video, hình ảnh có dấu hiệu bôi nhọ, xúc phạm cá nhân.
Cần có cơ chế gỡ bỏ nhanh, cảnh báo cộng đồng, chặn nguồn thu của những tài khoản sai phạm.
Cuối cùng, từ góc độ xã hội, chúng ta cần tái thiết lập lại các chuẩn mực đạo đức ứng xử trên mạng.
Tự do không phải là cái cớ để chà đạp. Dân chủ không phải là lý do để làm hại người khác.
Và bàn phím không bao giờ được phép biến thành vũ khí công kích danh dự con người.
Vụ việc của Chu Thanh Huyền không phải là cá biệt, mà là biểu hiện rõ nét của một xu hướng lệch chuẩn trong văn hóa mạng hiện nay.
Trong thế giới ảo, danh dự của một con người thật đang bị đem ra làm trò tiêu khiển cho đám đông thiếu kiểm soát.
Đã đến lúc chúng ta cần hành động quyết liệt hơn để trả lại sự trong sạch cho môi trường mạng, bảo vệ những giá trị căn bản nhất của đời sống xã hội, trong đó, danh dự và nhân phẩm con người phải được đặt ở vị trí bất khả xâm phạm.