Hình minh họa. Ảnh: Báo Lao động thủ đô |
Họ không còn bên cạnh ta, không chung nhịp bước trên hành trình cuộc sống, nhưng lại tồn tại trong ta một cách dai dẳng và âm thầm đến lạ.
Đó là thứ tình yêu lặng lẽ, không ồn ào nhưng sâu sắc, không còn hiện hữu trước mắt nhưng lại luôn sống động trong ký ức và trái tim.
Có những đêm dài, ta nằm thao thức, nghĩ về họ. Ký ức xưa như từng thước phim quay chậm, tua đi tua lại trong đầu.
Mỗi khoảnh khắc ấy đều khiến tim ta nhói đau nhưng lại ngọt ngào đến khó tả.
Ta nhớ giọng nói của họ, ánh mắt của họ, nụ cười của họ – tất cả những điều nhỏ nhặt nhưng lại khắc sâu như một lời thề vô hình.
Dẫu thời gian có trôi qua bao lâu, ta vẫn nhớ như thể chỉ mới hôm qua.
Ta từng nghĩ rằng, nếu không thể đi cùng nhau, thì ta sẽ quên được. Nhưng không, tình yêu đâu dễ dàng bị xóa bỏ như thế.
Dù ta có cố gắng bận rộn đến đâu, vùi mình trong công việc, trong những mối quan hệ khác, thì họ vẫn hiện diện trong tim như một vết sẹo không bao giờ lành.
Đó không phải là sự yếu đuối, mà là bằng chứng cho một tình yêu chân thành.
Có những ngày ta tự nhủ, “Họ có còn nhớ đến ta không?” Nhưng rồi ta nhận ra, câu trả lời không quan trọng nữa. Bởi vì yêu không nhất thiết phải được đáp lại.
Có những mối tình chỉ cần được giấu kín trong lòng ngực trái, để thỉnh thoảng ta lại nhớ về, lại mỉm cười, lại rơi nước mắt.
Ta thương họ, nhưng không cần phải nói ra.
Ta giữ họ lại, không phải để níu kéo, mà để học cách chấp nhận.
Chúng ta đều có một người như thế trong đời.
Một người ta từng rất yêu, từng ước mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, nhưng vì lý do nào đó, họ chỉ có thể đi bên ta một đoạn ngắn rồi rẽ lối.
Dù vậy, ta vẫn biết ơn vì họ đã xuất hiện, đã cho ta biết thế nào là yêu thương thực sự.
Cuối cùng, ta hiểu rằng, không phải ai bước qua đời ta cũng sẽ ở lại.
Có những người chỉ đến để dạy ta về sự kiên nhẫn, về lòng bao dung và về việc chấp nhận buông tay.
Dẫu vậy, ta vẫn sẽ nhớ họ, mãi mãi nhớ, không oán trách, không hận thù. Chỉ là, ta giấu họ vào một góc nhỏ trong tim, để đêm về, giữa những khoảnh khắc cô đơn nhất, ta có thể nhắm mắt và mơ về họ một lần nữa.