Tháng 11, những đợt gió heo may se lạnh ùa về, những cơn mưa thi thoảng lất phất, bầu trời tím ngắt loang lổ như một bức tranh mực tàu. Từ 23h, tại chợ đầu mối Long Biên, những nữ cửu vạn nhộn nhịp, quây quần chờ đợi sau những xe hàng ngất ngưởng để bốc dỡ và vận chuyển đi nơi khác. Công việc của họ bắt đầu từ nửa đêm cho đến tận sáng hôm sau. Nhọc nhằn là vậy, nhưng với họ đó là niềm vui là cơm áo trong cuộc sống mưu sinh.
“Bụng đói thì chân phải bò”
Chợ đầu mối Long Biên là chợ rau, củ, quả lớn nhất Hà Nội.
Ở đây các loại hàng hoá được vận chuyển đi khắp nơi trong thành phố và các vùng phụ cận, sự thu hút lao động đến chợ không còn quá xa lạ gì đối với một nơi có nền kinh tế phát triển.
Nhưng lạ lùng hơn lao động tại đây chủ yếu là các nữ cửu vạn chứ không phải là những người đàn ông lực điền, vai u thịt bắp mà nhiều người nhầm tưởng.
Vẫn như thường lệ 22h những chuyến xe từ Lạng Sơn, Hải Phòng, Hải Dương, ùn ùn nối đuôi nhau vào trong chợ, những tiếng còi inh ỏi rồi những tiếng nhốn nháo của người mua kẻ bán tạo lên những âm thanh hỗn tạp văng vẳng vào không gian vô định.
Những chiếc xe có trọng tải lớn lấy hàng từ Trung Quốc, Thành phố Hồ Chí Minh về thành phố Hà Nội tiêu thụ, những chiếc xe lớn này không di chuyển vào trong chợ mà đỗ ở khu vực Đền Lừ - Hoàng Mai, sau đó những chiếc xe có trọng tải nhỏ đến lấy hàng trở về chợ Long biên.
Tại đây, những ông chủ thuê các nữ cửu vạn bốc, kéo đến cho những ông chủ khác rồi các mặt hàng đó dần chia nhỏ cho những con buôn rải rác khắp nơi.
Từ 23h đến 4h sáng không khí tấp nập của buổi chợ bắt đầu, thời gian này là lúc tập trung nhiều nữ cửu vạn nhất.
Chị Nguyễn Thị Thu 36 tuổi quê ở Hải Dương, với thâm liên 10 năm trong nghề, chị chia sẻ: “Lấy chồng sớm, vợ chồng ăn ở với nhau khi đứa con thứ 3 vừa trào đời thì chồng bị mất vì gặp tai nạn. Cuộc sống khổ cực, vì nuôi con nên đã lên đây làm cửu vạn. Lao động đêm hôm vất vả, so với công sức của mình bỏ ra tiền thu nhập chẳng được là bao nhưng vẫn phải cố vì các con, miếng cơm manh áo chứ biết làm gì bây giờ, bụng đói thì chân phải bò thôi”.
|
Những nữ cửu vạn tại chợ Long Biên. Ảnh: Như Trường |
|
Công việc hàng đêm mà những nữ cửu vạn vẫn làm. Ảnh: Như Trường |
Gánh nặng trên vai là thước đo cuộc sống
Hàng hoá đủ loại như : Táo, dưa, cam, xoài, cải bắp, khoai…được các nữ cửu vận chuyển ra các xe sau đó bốc vác lên thùng.
Những thùng hàng nặng 40kg – 55kg thậm chí hơn thế hay những xe hàng nặng 5tạ cho đến 7,8 tạ họ vẫn vắt kiệt sức để bê, để kéo. Bởi lẽ xe hàng càng nặng thu nhập của họ càng cao.
Những mảng khuất của cuộc sống mưu sinh nơi Hà Thành mà ít ai trông thấy, đằng sau những dáng vẻ lom khom, oằn mình với những chuyến hàng nặng chĩu trên vai, những bước chân cố bước đi ấy là nghị lực phi thường của người phụ nữ.
Cuộc sống mưu sinh nơi Hà Thành nhiều khi không tránh khỏi những khó khăn, kẻ xấu lợi dụng, hãm hại.
Làm việc cực nhọc qua một đêm mệt mỏi, mặt mũi ai cũng bơ phờ tái xạm. Tuy nhiên họ ăn uống vô cùng đạm bạc, qua quýt cho xong bữa.
Mâm cơm dọn ra chỉ có rau, lạc rang và ít thịt kho mặn. Thỉnh thoảng mới dám mua một chút ngon để thay đổi khẩu phần ăn. Khi trái nắng trở trời, ôm đau chỉ mua vài viên thuốc uống “ không đúng liều” rồi lại còng lưng ra làm.
|
Chiếc đòn gánh, sợi dây thừng hay chiếc xe kéo là tài sản lớn nhất của nữ cửu vạn. Ảnh: Như Trường |
“Đẩy mạnh lên” luôn là câu cửa miệng của những người kéo xe, sự nhọc nhằn đó dường như ngậm chặt trong cái mấm môi, đôi khi là sự mặn chát của những giọt mồ hôi hoặc là một vị mặn mà mọi người cứ xem là vị máu ở đầu lưỡi.
Chị Văn Thị Hải một trong nữ cửu vạn tại chợ Long Biên cho biết: “Mỗi tối thu nhập khoảng từ 200.000 đến 300.000 nghìn đồng tuỳ thuộc vào hàng về ít hay về nhiều, những ngày tuần hàng về nhiều thì thu nhập cao hơn từ 500 nghìn đến 700 nghìn. Mỗi một thùng hàng được trả từ 3 đến 5 nghìn đối với một thùng hàng nhỏ còn thùng hàng lớn như thùng chôm chôm thì 10 nghìn”.
Như vậy, một đêm để thu nhập được cao thì họ phải gánh hoặc kéo rất nhiều thùng hàng. Mặc dù thời tiết những ngày đầu đông đã se lạnh, nhưng những giọt mồ hôi vẫn cứ rơi lã chã, những tấm lưng áo ướt đầm đìa trên cơ thể những người phụ nữ mãi không ngừng.
Cuộc sống hàng đêm cứ diễn ra như một quy luật cho đến khi tản sáng các xe chạy về các hướng đổ hàng thì những nữ cửu vạn mỗi người một nơi đi về các hướng khác nhau, buổi chợ lúc tảng sáng mọi thứ im ắng hơn dường như mọi cái đều đối lập với buổi đêm.
Những bước chân cứ đi, những âm thanh nói ra của những nữ cửu vạn sau một đêm lao động nặng nhọc dần dần không rõ, hình bóng nhoè dần vào không gian xa ngái.