Một buổi sáng đầu tuần, khi thành phố Hồ Chí Minh vừa tỉnh giấc sau những ngày cuối tuần vội vã, tôi có dịp ghé qua chùa Cổ Linh, tọa lạc tại phường Đông Hòa.
Ngôi chùa cổ nép mình giữa nhịp sống đô thị ồn ào, như một khoảng lặng hiếm hoi để con người tạm dừng lại, thở chậm hơn và lắng nghe chính mình.
Tôi không ngờ rằng, trong buổi sáng bình dị ấy, tôi lại có cơ duyên gặp được một con người đặc biệt – một người thầy mang trong mình trái tim rộng lớn dành cho những mảnh đời kém may mắn.
Thầy tên là Huỳnh Hữu Phước, Ủy viên Ban Trị sự, Phó Văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai.
Ấn tượng đầu tiên về thầy không nằm ở chức danh, cũng không nằm ở hình thức bề ngoài. Thầy ngồi đó, rất lặng, rất hiền, dáng người gầy, gương mặt nhuốm màu thời gian, ánh mắt trầm tĩnh nhưng ấm áp đến lạ.
Ở thầy toát lên một sự điềm đạm sâu xa, như thể mọi bon chen, vội vã của cuộc đời đều đã được gạn lọc, chỉ còn lại sự an nhiên và lòng từ bi thuần khiết.
Trong câu chuyện trò chuyện ngắn ngủi buổi sáng ấy, thầy kể với tôi rằng thầy vừa trở về từ rừng Nam Cát Tiên, nơi thầy mang theo một ít vật dụng thiết yếu để trao tận tay các em nhỏ nghèo khó.
![]() |
| Thầy Huỳnh Hữu Phước, Ủy viên Ban Trị sự, Phó Văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai. |
Không phải là một chuyến đi được chuẩn bị rầm rộ, không có đoàn xe, không có bảng hiệu hay máy ảnh ghi hình, chỉ có thầy – một mình, cùng tấm lòng và vài phần quà nhỏ bé nhưng nặng nghĩa tình.
Tôi hỏi thầy, bằng sự chân thành của một người làm báo và cũng là một người con trong cuộc đời đầy lo toan: “Thưa thầy, sao thầy đi đâu cũng một mình, cứ lặng lẽ mà đi khắp nơi như vậy, thầy có mệt không?”
Thầy mỉm cười. Nụ cười hiền đến mức khiến người đối diện tự nhiên thấy lòng mình dịu lại. Thầy nói chậm rãi, giọng nhẹ như gió: “Thầy đi quen rồi con à. Ở đâu có các em khó khăn, ở đó thầy tìm tới. Không đi thì lòng không yên.”
Chỉ một câu nói giản dị ấy thôi, nhưng khiến tôi lặng người. Giữa cuộc đời mà người ta quen đo đếm mọi thứ bằng lợi ích, bằng danh xưng, bằng sự được – mất, thì có một con người coi việc đi đến với người nghèo là điều tự nhiên như hơi thở.
Không phải nghĩa vụ, không phải phong trào, càng không phải để ai biết đến. Đơn giản là vì… không đi thì lòng không yên.
Tôi hình dung ra những chuyến đi của thầy: những con đường rừng heo hút, những vùng sâu vùng xa nơi trẻ em còn thiếu cái ăn, cái mặc, thiếu cả cơ hội đến trường.
Ở đó, có những em nhỏ đôi chân trần dẫm lên đất đỏ, đôi mắt trong veo nhưng ánh lên nỗi lo toan sớm hơn tuổi.
Có những mái nhà xiêu vẹo, những bữa cơm đạm bạc, những ước mơ nhỏ bé đến xót lòng. Và giữa những mảnh đời ấy, thầy xuất hiện – không như một người ban phát, mà như một người thân trở về.
Thầy không chỉ mang theo quần áo, sách vở hay nhu yếu phẩm. Thầy mang theo cả sự lắng nghe, sự thấu hiểu và niềm tin.
Thầy ngồi xuống bên các em, hỏi han từng chuyện nhỏ, xoa đầu từng đứa trẻ, dặn dò các em cố gắng học hành, sống tử tế, biết thương người như chính bản thân mình.
Những lời dạy ấy không cao siêu, không nặng giáo lý, nhưng thấm sâu và bền bỉ như mưa dầm nuôi dưỡng mầm xanh.
Điều khiến tôi xúc động nhất ở thầy chính là sự âm thầm. Thầy làm việc thiện không cần ai ghi nhận. Thầy đi giúp đời mà không mang theo kỳ vọng được trả ơn.
![]() |
| Chùa Cổ Linh. |
Có lẽ, với thầy, hạnh phúc lớn nhất chính là nhìn thấy nụ cười của trẻ nhỏ, là thấy các em có thêm một chiếc áo ấm, một quyển tập mới, hay chỉ đơn giản là biết rằng giữa cuộc đời rộng lớn này, vẫn có người quan tâm đến các em.
Người ta thường nói, tu hành là rời xa cuộc đời. Nhưng ở thầy Huỳnh Hữu Phước, tôi thấy một sự tu hành rất khác – tu giữa đời, tu trong từng bước chân đi đến với khổ đau của người khác.
Thầy không trốn tránh cuộc đời, không đứng ngoài nỗi đau của nhân thế. Ngược lại, thầy bước thẳng vào đó, ôm lấy những phận người bé nhỏ bằng tất cả lòng từ bi. Buổi sáng hôm ấy trôi qua rất nhanh. Khi chia tay thầy, tôi vẫn còn nguyên cảm giác bùi ngùi.
Ngoài kia, thành phố tiếp tục hối hả, người người tiếp tục lo toan cho cuộc mưu sinh. Nhưng trong lòng tôi, hình ảnh người thầy lặng lẽ ngồi ở chùa Cổ Linh, kể về những chuyến đi Nam Cát Tiên bằng giọng nói bình thản, đã trở thành một điểm sáng khó quên.
Cuộc đời này có thể còn nhiều bất công, nhiều khổ đau. Nhưng chỉ cần có những con người như thầy Huỳnh Hữu Phước – những người đi khắp nơi không vì mình, mà vì người khác – thì niềm tin vào điều thiện vẫn còn đó, bền bỉ và lặng lẽ như dòng suối chảy giữa rừng sâu.
Và tôi tin rằng, trên mỗi bước đường thầy đi qua, không chỉ có những phần quà được trao đi, mà còn có những hạt giống của yêu thương, của nhân ái đang âm thầm nảy mầm trong lòng những đứa trẻ nghèo. Đó chính là giá trị lớn nhất, vĩnh cửu nhất, mà một người thầy có thể để lại cho cuộc đời này.