![]() |
| Ông Lê Cảnh Thuận, nguyên Tổng Biên tập (bên phải) và ông Vũ Duy Thiệu, nguyên Trưởng ban Thư ký Toà soạn Báo Pháp luật Thường Thức nay là Báo Pháp luật Việt Nam. |
Tại Ban Thư ký Tòa soạn Báo Pháp luật Việt Nam, hình ảnh vài đồng nghiệp quây quần bên ấm chè đặc vẫn là một nét quen thuộc.
Có lẽ, thói quen này bắt nguồn từ thời nhà báo Vũ Duy Thiệu còn giữ trọng trách Trưởng ban Thư ký Tòa soạn. Ông vốn nổi tiếng là người ưa uống nước chè thật đậm - có lẽ để giữ đầu óc tỉnh táo khi phải đọc và biên tập bản thảo xuyên đêm.
Dường như trong vị chan chát của chè ấy là dư âm của những ngày khởi đầu gian nan, đưa người ta nhớ lại thời điểm hình thành tờ báo mang tên Pháp luật Thường thức vào năm 1985.
Bắt đầu sự nghiệp từ năm 1961, cuộc đời cầm bút của nhà báo Vũ Duy Thiệu là một hành trình kỳ diệu, một sự chuyển mình đầy duyên nợ từ làn sóng phát thanh sang trang giấy in, từ Đài Tiếng nói Việt Nam đến Báo Pháp luật Việt Nam.
Năm 1985, báo chí nước ta đã có sự hiện diện vững vàng của những tờ báo lớn như Nhân dân, Quân đội nhân dân, Lao động…, nhưng báo ngành còn rất hiếm, nhất là lĩnh vực pháp luật vẫn còn là một khái niệm xa lạ đối với đông đảo công chúng.
Chính trong bối cảnh ấy, nhà báo Vũ Duy Thiệu, khi ấy đã rời Đài Tiếng nói Việt Nam về công tác tại Vụ Tuyên truyền, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp, được ông Lê Sĩ - Vụ trưởng giao nhiệm vụ quan trọng: soạn thảo đề cương thành lập tờ báo mới. Bản đề cương ấy đã xác định rõ đối tượng bạn đọc, mục đích, tôn chỉ của tờ báo.
Sau nhiều cuộc họp, cái tên Pháp luật và Đời sống được chọn. Dự kiến ban đầu, báo có 8 trang với những chuyên mục gần gũi như Tìm hiểu pháp luật, Giải đáp pháp luật, Văn học pháp lý… Bản đề cương được trình Bộ trưởng Tư pháp Phan Hiền và sau đó chuyển đến Ban Tuyên huấn Trung ương.
Ban Tuyên huấn Trung ương chấp thuận và cấp ngay giấy phép.
Tuy nhiên, vấn đề lại phát sinh khi Bộ trưởng Phan Hiền không nhất trí với tên gọi Pháp luật và đời sống, vì lo ngại Pháp luật và đời sống quá rộng so với nguồn lực nhân sự bấy giờ khá khiêm tốn.
Thay vào đó, ông đề xuất đổi tên thành Pháp luật thường thức - một cái tên giản dị, thiết thực, và phù hợp hơn với nhiệm vụ phổ biến kiến thức pháp luật.
Đầu tháng 4 năm 1985, sau một cuộc họp đầy căng thẳng tại Bộ, ông Lê Sĩ đã gọi nhà báo Vũ Duy Thiệu vào để bàn bạc kế hoạch phát hành báo. Ông gợi ý: “Anh tính toán xem ta có thể ra báo sớm hơn được không, hay là ta ra báo vào dịp 30/4 Ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước”.
Tuy nhiên, nhà báo Vũ Duy Thiệu đã cẩn trọng đề xuất một phương án khác: dành thời gian để chuẩn bị kỹ nội dung của 5 số báo đầu, từ đó có thể tự tin phát hành số đầu tiên vào ngày 10/7/1985 - khiến người đọc ngỡ như tờ báo đã có từ 3-5 tuổi.
Ý kiến đó được chấp nhận và báo cáo lên lãnh đạo Bộ. Nội dung của 5 số báo do ông Phùng Văn Tửu - Thứ trưởng Bộ Tư pháp duyệt.
Lý do ra đời số đầu tiên của Pháp luật thường thức vào ngày 10/7/1985 là như vậy.
Bằng sự đồng lòng và quyết tâm của một tập thể nhỏ nhưng gắn kết, tờ Pháp luật thường thức năm nào, nay là Pháp luật Việt Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn, có chỗ đứng vững chắc trong lòng bạn đọc cả nước.
Về phần mình, gắn bó trọn vẹn với hành trình ấy, nhà báo Vũ Duy Thiệu đã rút ra cho mình một triết lý sống giản dị nhưng sâu sắc: Người làm báo pháp luật không chạy theo hào quang, danh lợi, mà phải đặt nghĩa tình và trách nhiệm với nhân dân lên hàng đầu.
Đó là lý tưởng cao quý của một người cầm bút đứng về phía công lý, luôn đấu tranh để bảo vệ những quyền lợi hợp pháp, chính đáng của công dân, dù đó là việc nhỏ nhất.