Sáng ngày 27/11, trời vẫn còn đặc quánh hơi sương, đoàn công tác của Báo Pháp Luật Việt Nam lên đường hướng về vùng lũ Phú Yên – nay thuộc tỉnh Đắk Lắk.
Những đôi mắt nhìn về phía trước, nơi cơn lũ vừa quét qua, để lại bao tang thương cho bà con.
Trong xe là gạo, mì, nước uống, các nhu yếu phẩm… cùng nỗi lo lắng chung: “Không biết giờ này người dân đã ổn chưa".
![]() |
| Xe chở hàng cứu trợ của Báo Pháp luật Việt Nam. |
Phú Yên - Vùng đất vừa thoát lũ, chưa kịp khô lại đón bão
Đến phường Phú Yên (Đắk Lắk), cảnh tượng đầu tiên khiến mọi người lặng đi, những căn nhà bị ngập đến tận mái, bùn còn loang trên tường, dụng cụ sinh hoạt trôi dạt sau khi nước rút.
Bà con vẫn chưa kịp dọn dẹp xong, thì bản tin dự báo thời tiết sáng nay lại dồn thêm nỗi lo: bão số 15 đang tiến sát đất liền.
Một bác nông dân đứng cạnh căn nhà bị lũ khoét thủng cả vách, run giọng nói: “Lũ đi rồi mà giờ bão tới nữa… không biết chịu nổi không chú ơi.”
Chỉ một câu ngắn ngủi nhưng khiến chúng tôi nhói lòng.
![]() |
| Trụ sở phường Phú Yên. |
Đồng chí Trần Xuân Túc (Bí thư phường Phú Yên) có mặt từ sớm. Gương mặt hằn rõ sự mệt mỏi nhưng ánh mắt ông thì đầy kiên định.
Ông đi trước, dẫn đoàn lội qua những con hẻm còn ngập nước, chỉ từng nhà bị thiệt hại nặng nhất.
Có những đoạn đường bùn trơn đến mức bước chân trượt xuống tận mép rãnh, nhưng ông vẫn kiên trì dẫn đường.
“Ưu tiên những hộ mất trắng hết. Họ đang rất cần", ông nói, giọng dứt khoát.
Chúng tôi trao từng phần quà đến từng gia đình. Một người mẹ trẻ tay bế con, tay nhận túi mì, bật khóc: “Hai ngày rồi tụi tui chỉ ăn tạm… cảm ơn các anh chị nhiều lắm.”
Một cụ già tóc bạc trắng run run: “Nước lên nhanh quá, tui chỉ kịp ôm sổ đỏ chạy. Giờ bão tới nữa, trời ơi…”
Những lời nói vụn vỡ, những ánh mắt lo âu nhìn về bầu trời xám lại – dự báo điều chẳng lành sắp ập đến lần nữa.
Lời tri ân giữa lúc biển động
Khi chuyến hàng cuối cùng được trao, đồng chí Bí thư Trần Xuân Túc xúc động nói: “Chúng tôi trân trọng cảm ơn Tổng Biên tập, Ban Biên tập và các phóng viên Báo Pháp Luật Việt Nam.
Bà con còn chưa kịp dựng lại cuộc sống sau lũ, mà giờ lại chuẩn bị đón bão số 15… Những phần quà này đến đúng lúc hơn bao giờ hết.”
Ông siết chặt tay từng phóng viên – bàn tay thấm đầy bùn và mưa – nhưng ấm lạ thường.
![]() |
| Người dân những phần quà nghĩa tình. |
Khi đoàn chuẩn bị rời phường Phú Yên, mây đen bắt đầu kéo về từng mảng lớn.
Gió nổi lên từng đợt, những tấm bạt người dân đang dựng vội lại quật mạnh liên hồi.
Dọc hai bên đường, bà con đứng nhìn theo đoàn xe.
Có người giơ tay vẫy chào, có người chỉ lặng lẽ nhìn – đôi mắt còn đọng nước, không biết là vì xúc động hay vì lo sợ cho cơn bão sắp đến.
Một cụ bà run run nói với theo: “Các chú đi mạnh giỏi nghen… chứ tụi tui chắc còn phải chống thêm trận nữa rồi…” Câu nói như một nhát cắt vào lòng.
Trong xe, không ai dám quay đầu nhìn lại. Không phải vì sợ, mà vì mỗi người đều đang cố giữ cho mình một khoảng lặng.
Khi mình rời đi, Phú Yên lại bắt đầu cuộc chiến mới – cuộc chiến với bão số 15 đang tiến vào.
Giữa bão gió - tình người là thứ ở lại
Chuyến đi kết thúc, nhưng nỗi lo cho bà con thì theo chúng tôi mãi. Thiên tai có thể liên tiếp ập đến, nhưng tình người thì luôn đứng vững.
![]() |
| Mỗi chuyến đi không chỉ để đưa tin, mà là để trao đi sự sẻ chia, đúng lúc nhất, trong những khoảnh khắc bà con cần nhất. |
Trên đường về, trời bất ngờ sáng lên đôi chút, một vệt nắng mỏng rơi xuống kính xe – mong manh nhưng ấm áp.
Có lẽ đó là lời nhắn nhủ rằng: Sau cơn bão, vẫn còn những tấm lòng cùng nhau dựng dậy những mái nhà, những niềm tin.
Và chúng tôi – những người làm báo – hiểu rằng: Mỗi chuyến đi không chỉ để đưa tin, mà là để trao đi sự sẻ chia, đúng lúc nhất, trong những khoảnh khắc bà con cần nhất.