Bài 1: Từ Nghị quyết 57 đến hành lang pháp lý cho startup
Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với khát vọng trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045. Trong hành trình đó, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp đóng vai trò trung tâm. Cùng với Luật Doanh nghiệp 2020 và hệ thống pháp luật hiện hành có liên quan, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị được coi là "chìa khoá vàng" định hình nên hệ sinh thái pháp lý và thực tiễn cho cộng đồng startup Việt.
Khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo trong kỷ nguyên số
Nghị quyết 57-NQ/TW xác định rõ, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là “đột phá quan trọng hàng đầu”, là động lực chính của phát triển quốc gia, không chỉ tạo ra giá trị gia tăng mà còn nâng cao năng suất tổng thể, bảo đảm vị thế cạnh tranh và chủ quyền số của Việt Nam trên bản đồ thế giới.
Ngày 20/4/2025 vừa qua, phát biểu tại Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên được tổ chức tại Đại học Sư phạm kỹ thuật TP HCM, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tinh thần “thần tốc, táo bạo” là yêu cầu cấp thiết để đưa Việt Nam trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo trong khu vực. Thủ tướng khẳng định, Đảng đã đề ra hai mục tiêu chiến lược phát triển 100 năm, trong đó tăng trưởng kinh tế là trọng tâm xuyên suốt. Mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 đạt 8%, và hướng đến tăng trưởng hai con số trong các giai đoạn tiếp theo, đòi hỏi đổi mới sáng tạo phải là động lực chủ lực.
Trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước còn nhiều thách thức, đặc biệt là sự bùng nổ của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi số, Thủ tướng nhấn mạnh quá trình phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số tại Việt Nam phải "nhanh hơn, mạnh hơn, thực chất hơn, hiệu quả hơn" để không chỉ bắt kịp mà còn vươn lên dẫn đầu.
![]() |
| Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tại Hà Nội ngày 11/2/2025. |
Thủ tướng đánh giá cao những kết quả bước đầu của hoạt động đổi mới sáng tạo, trong đó có vai trò đáng kể từ cộng đồng khởi nghiệp. Trên nền tảng đó, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ nằm trong Top 50 quốc gia về năng lực cạnh tranh số, thuộc nhóm dẫn đầu ASEAN về nghiên cứu trí tuệ nhân tạo và hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn diện, trong đó khởi nghiệp sáng tạo là một cấu phần trọng yếu, đồng hành cùng khát vọng phát triển đất nước bền vững, tự chủ và thịnh vượng.
Trong bối cảnh toàn cầu đang chuyển động theo trục đổi mới sáng tạo, các quốc gia phát triển đều lấy startup công nghệ làm lực đẩy chiến lược. Việt Nam không nằm ngoài xu hướng đó. Sự phát triển của khối doanh nghiệp khởi nghiệp, đặc biệt là startup công nghệ ngày càng đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm và thúc đẩy chuyển giao công nghệ.
Tuy nhiên, giới khởi nghiệp Việt vẫn đối mặt với nhiều thách thức từ hạn chế trong vốn đầu tư, kỹ năng quản trị, thiếu nền tảng R&D, đến rào cản pháp lý trong thủ tục thành lập doanh nghiệp, bảo vệ sở hữu trí tuệ và gọi vốn. Trong khi đó, môi trường pháp lý lại chưa thực sự bắt nhịp với đặc thù sáng tạo và đổi mới nhanh của startup.
Chính vì thế, một hành lang pháp lý linh hoạt, mở nhưng vẫn bảo đảm kỷ cương là yêu cầu sống còn để bảo vệ, nuôi dưỡng và tăng tốc cho các doanh nghiệp khởi nghiệp.
![]() |
| Thủ tướng Phạm Minh Chính trao tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể xuất sắc chương trình Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên vào ngày 20/4/2025. |
Luật Doanh nghiệp 2020 là một trong những nỗ lực nổi bật nhằm kiến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, đặc biệt là khối startup. So với các quy định trước, luật đã có những đổi mới mang tính thực chất như: Cắt giảm thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian đăng ký kinh doanh, cho phép đăng ký doanh nghiệp hoàn toàn trực tuyến; ghi nhận doanh nghiệp xã hội, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp khởi nghiệp trong luật, mở đường cho cơ chế hỗ trợ riêng biệt; linh hoạt trong cơ cấu quản trị công ty, đặc biệt với mô hình công ty cổ phần khởi nghiệp quy mô nhỏ; tăng cường quyền của nhà đầu tư, minh bạch hơn trong bảo vệ cổ đông, giúp startup dễ dàng huy động vốn hơn từ các quỹ đầu tư mạo hiểm.
Tuy vậy, để Luật Doanh nghiệp 2020 thực sự đi vào đời sống startup, cần sự kết nối mạnh mẽ hơn với các luật chuyên ngành như: Luật Đầu tư, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Công nghệ cao, và đặc biệt là các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành mang tính cập nhật và "mở" cho thử nghiệm sáng tạo.
Kết nối Nghị quyết 57 và Luật Doanh nghiệp
Nghị quyết số 57-NQ/TW không chỉ nêu mục tiêu chiến lược mà còn đưa ra nhóm giải pháp cụ thể: hoàn thiện thể chế, tháo gỡ rào cản pháp lý, phát triển nhân lực, đầu tư hạ tầng số, hỗ trợ doanh nghiệp và startup đổi mới sáng tạo bằng các chính sách ưu đãi, quỹ đầu tư mạo hiểm, cơ chế sandbox thử nghiệm công nghệ…
Đây chính là điểm giao cắt giữa nghị quyết tầm vĩ mô và hành lang Luật Doanh nghiệp, nơi mà khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cần một "bản đồ pháp lý" rõ ràng, minh bạch, dễ tiếp cận nhưng vẫn bảo vệ được rủi ro hệ thống.
Trong thực tế, các mô hình "sandbox pháp lý" đang được đề xuất để startup công nghệ có thể vận hành mô hình mới trước khi chịu sự điều chỉnh hoàn toàn bởi luật hiện hành, đặc biệt trong các lĩnh vực tài chính, AI, dữ liệu lớn, blockchain. Điều này phù hợp với tinh thần của Nghị quyết 57 "có cơ chế thí điểm cho phép doanh nghiệp thử nghiệm công nghệ mới có sự giám sát của Nhà nước".
Trong số đó, pháp luật là yếu tố "mở đường". Nếu pháp lý đi trước một bước như tinh thần Nghị quyết 57 đổi mới trong xây dựng luật, “không quản được thì phải học để quản, không cấm để rồi triệt tiêu sáng tạo” thì chắc chắn doanh nghiệp khởi nghiệp Việt sẽ tự tin hơn trên con đường chinh phục thị trường trong và ngoài nước.
Nghị quyết 57-NQ/TW là khẳng định vị thế mới của Việt Nam, dám đổi mới để phát triển, dám sáng tạo để cạnh tranh toàn cầu. Còn Luật Doanh nghiệp 2020 là công cụ pháp lý cụ thể hóa tinh thần đó, đặt doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp khởi nghiệp vào trung tâm của quá trình phát triển.
Theo Tiến sĩ Đặng Công Tráng (Trường Đại học Kinh tế - Luật TP HCM), tinh thần kiến tạo phải thể hiện ngay trong công tác xây dựng văn bản pháp luật. “Các quy định không nên chỉ mang tính liệt kê điều kiện, mà cần xây dựng theo nguyên tắc tiếp cận rủi ro tức là doanh nghiệp được quyền làm những gì pháp luật không cấm, nhưng khi có rủi ro phát sinh thì cơ quan chức năng phải đồng hành xử lý thay vì xử phạt”, Tiến sĩ Tráng phân tích.
Trong kỷ nguyên số, nơi mà tốc độ đổi mới là thước đo năng lực cạnh tranh, việc xây dựng một hệ sinh thái khởi nghiệp có nền tảng pháp lý vững chắc, nhân lực chất lượng và hạ tầng hiện đại chính là “chìa khóa vàng” để Việt Nam hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng đến năm 2045.
![]() |
| Ban giám khảo chương trình Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên tại TP HCM vào ngày 20/4/2025. |
Trong bức tranh toàn diện đó, khi hành lang thể chế đang được hoàn thiện từng bước và các chủ trương lớn như Nghị quyết 57-NQ/TW đã xác lập vai trò trung tâm của doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo, thì yêu cầu đặt ra cho từng startup là phải chủ động trang bị kiến thức pháp lý, hiểu luật để vận hành đúng hướng, tránh rủi ro ngay từ bước khởi đầu. Bởi lẽ, khởi nghiệp không chỉ là câu chuyện của ý tưởng, công nghệ hay vốn, mà còn là bài toán về pháp lý, nền tảng cho sự phát triển bền vững.
| Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên cách mạng công nghiệp lần thứ tư với khát vọng bứt phá bằng nội lực sáng tạo. Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia không chỉ thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ mà còn đặt nền móng cho một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn diện, nơi khoa học được gắn với thị trường, công nghệ gắn với thực tiễn và tri thức trở thành động lực tăng trưởng bền vững. Tuy nhiên, để hiện thực hóa khát vọng đó, cần một hành lang pháp lý thông suốt, một môi trường hợp tác hiệu quả giữa viện nghiên cứu - trường đại học - doanh nghiệp, cùng đội ngũ nhân lực đổi mới sáng tạo có chất lượng. Đặc biệt, trong lĩnh vực khởi nghiệp, nơi tập trung nhiều ý tưởng mới, mô hình mới là yếu tố sống còn không chỉ là sáng kiến hay năng lực điều hành, mà còn là khả năng thích ứng và vận hành trong một môi trường pháp lý đầy thách thức. Trong bối cảnh Luật Doanh nghiệp 2020 và hệ thống pháp luật kinh tế đang từng bước được hoàn thiện theo hướng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, việc phổ biến, đồng hành và hướng dẫn doanh nghiệp khởi nghiệp hiểu luật, vận dụng đúng và hạn chế rủi ro pháp lý trở thành nhiệm vụ thiết yếu. Bản đồ pháp lý rõ ràng, dễ tiếp cận và thực tiễn là điều kiện tiên quyết để giúp các doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển bền vững, thu hút được đầu tư và đóng góp vào tăng trưởng quốc gia. |
(Mời đón đọc kỳ 2: Thượng tôn pháp luật để khởi nghiệp bền vững)
Tags: