Em nhỏ nhắn, gầy gò vì ốm, nhưng lại có một vẻ đẹp dịu dàng và ánh mắt sáng ngời đầy nghị lực.
Hôm đó trời đổ mưa, chúng tôi cùng ghé vào một mái nhà tránh mưa tạm bên đường.
Em đi một mình trên chiếc xe máy cũ kỹ, dáng vẻ vội vã nhưng kiên cường.
Tôi bắt chuyện, hỏi ra mới biết, em là người ở thành phố, tranh thủ những ngày cuối tuần chạy lên Tây Ninh để tìm thuốc nam cho cha mình – người đang mắc căn bệnh ung thư tụy quái ác.
![]() |
Ảnh minh họa. |
Em bảo: “Ba em uống thuốc nam cũng năm năm rồi đó anh, nhờ vậy mà kéo dài được thời gian sống.” Nói đến đây, ánh mắt em ánh lên niềm tin và hy vọng.
Gia đình em không khá giả. Mẹ em là cán bộ, là thương binh, ba em cũng từng là thương binh. Từ ngày ba phát bệnh, em vừa đi làm, vừa phụ giúp mẹ chăm sóc ba và lo cho cậu em trai đang học đại học.
Điều đáng khâm phục là dù cuộc sống vất vả, em vẫn cố gắng học hành và đã tốt nghiệp với hai bằng thạc sĩ. Bây giờ, em mới ra trường, vừa đi làm vừa gánh vác trọng trách gia đình trên đôi vai nhỏ bé của mình.
Tôi lặng người khi nghe em kể chuyện. Một cô gái tưởng chừng yếu đuối lại mang trong mình một nghị lực phi thường.
Em không oán trách số phận, không than nghèo kể khổ, mà từng ngày kiên cường vượt qua thử thách, âm thầm lo toan cho những người thân yêu nhất.
Nhìn em, tôi chợt nghĩ đến những bạn trẻ khác – có người may mắn sinh ra trong điều kiện đầy đủ, sống trong nhung lụa, nhưng lại dễ buông thả bản thân, không trân trọng những gì mình đang có, thậm chí lạc lối trong những cuộc vui thâu đêm đầy tiếc nuối.
Còn em – một cô gái bé nhỏ giữa đời thường – lại khiến tôi cảm phục và tin rằng: trong gian khó, người ta mới bộc lộ được bản lĩnh thật sự của mình.
Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ấy đã để lại trong tôi một ấn tượng sâu sắc. Tôi không biết rồi em sẽ đi đến đâu, nhưng tôi tin, với nghị lực sống mạnh mẽ ấy, em nhất định sẽ thành công và hạnh phúc trên con đường em đã chọn và xin chúc em luôn luôn may mắn hạnh phúc và thành công.
Tags: