“Con chào đời… Mẹ rơi lệ
Con biết đi… Mẹ vui mừng
Con vấp ngã… Mẹ nâng niu
Con gọi mẹ… Mẹ mỉm cười
Con hôn mẹ… Mẹ hạnh phúc
Con đau yếu… Mẹ chăm chút
Con đau buồn… Mẹ vỗ về
Con thất bại… Mẹ động viên
Con thành công… Mẹ hãnh diện
Con nên người… Mẹ an lòng.”
![]() |
| (Hình minh họa). |
Chỉ vài dòng ngắn gọn ấy thôi nhưng đủ để vẽ nên cả một hành trình đời người gắn liền với bóng dáng của mẹ.
Từ khoảnh khắc đầu tiên ta cất tiếng khóc chào đời cho đến khi trưởng thành, lập thân, lập nghiệp, mẹ vẫn luôn âm thầm ở phía sau, lặng lẽ dõi theo và yêu thương vô điều kiện.
Ngày con sinh ra, người rơi nước mắt không phải vì yếu đuối, mà vì hạnh phúc vỡ òa sau bao tháng ngày mang nặng đẻ đau.
Giọt nước mắt ấy là khởi đầu của một tình yêu không tính toán. Khi con chập chững những bước đi đầu tiên, mẹ là người đứng gần nhất, dang rộng vòng tay.
Con vấp ngã, mẹ nâng niu; con gọi hai tiếng “mẹ ơi”, cả thế giới trong lòng mẹ như bừng sáng. Tuổi thơ của mỗi người là những tháng ngày có mẹ bên cạnh.
Khi con ốm sốt giữa đêm, mẹ thức trắng. Khi con buồn vì điểm kém, vì bị bạn hiểu lầm, mẹ kiên nhẫn lắng nghe. Mẹ không chỉ chăm sóc thể xác mà còn chữa lành những tổn thương trong tâm hồn con.
Mẹ dạy con cách đứng dậy sau thất bại, cách đối diện với sai lầm, cách sống tử tế giữa cuộc đời nhiều bon chen. Có những hy sinh của mẹ lặng lẽ đến mức ta vô tình xem đó là điều hiển nhiên.
Mẹ có thể nhịn ăn ngon, mặc áo cũ, gác lại ước mơ riêng để dành điều tốt nhất cho con. Mẹ có thể mệt mỏi, có thể đau bệnh, nhưng trước mặt con, mẹ luôn cố gắng mỉm cười. Bởi với mẹ, chỉ cần con bình an là đủ.
Khi con trưởng thành, đạt được thành công nào đó, người hạnh phúc nhất vẫn là mẹ. Niềm vui của mẹ giản dị lắm: chỉ cần nghe ai đó khen con ngoan, con sống tốt, con có ích cho xã hội, là mẹ đã mãn nguyện.
Và đến một ngày, khi con “nên người”, sống đúng đắn, có trách nhiệm, đó chính là phần thưởng lớn nhất mà mẹ mong đợi.
Thời gian trôi đi, con lớn lên, còn mẹ thì già đi. Mái tóc mẹ thêm sợi bạc, bước chân mẹ chậm hơn. Có khi vì mải mê với công việc, với cuộc sống riêng, ta quên mất phải hỏi han mẹ nhiều hơn một chút, ôm mẹ lâu hơn một chút. Nhưng tình yêu của mẹ thì chưa bao giờ vơi cạn.
Mẹ không phải là người hoàn hảo, nhưng tình yêu của mẹ là điều hoàn hảo nhất mà tạo hóa ban tặng cho mỗi con người.
Trên đời này có thể có nhiều thứ thay đổi, nhiều mối quan hệ đến rồi đi, nhưng tình mẹ vẫn luôn bền bỉ, thủy chung và bao dung. Nếu có một điều ước giản dị, có lẽ mỗi chúng ta chỉ mong mẹ mãi khỏe mạnh, bình an để được ở bên mẹ lâu hơn.
Bởi suy cho cùng, giữa bộn bề cuộc sống, nơi bình yên nhất vẫn là vòng tay mẹ.
Mẹ – điều tuyệt vời nhất của tạo hóa.
Huỳnh Ngọc Hiếu
Thân tặng những người mẹ những người chị những người em gái, nhân Ngày 08 tháng 3