Quà 8/3 đầu tiên tôi tặng mẹ đó là giấy báo trúng tuyển đại học, mẹ tôi vui lắm, những giọt nước mắt của mẹ trào dâng trong niềm hạnh phúc.
Tôi có đọc bài viết của một tờ báo: “Hạnh phúc không phải là bàn tay ấm mà là truyền hơi ấm cho một bàn tay khác”.
Hơi ấm của bàn tay mẹ đã không những truyền cho tôi nghị lực mà vun đắp cho tôi một gia đình tràn đầy hạnh phúc.
Tôi sinh ra và lớn lên tại thành phố Nam Định, trong một gia đình khốn khó, cả 2 bố mẹ đều làm nghề tự do, trời nắng thì có việc để làm, hôm trời mưa, rét chẳng kiếm đâu ra việc để làm, bởi vậy cuộc sống bấp bênh, chán nản bố xa vào con đường nghiện ma túy, một mình mẹ chèo chống lo cho gia đình.
Cuộc sống khó khăn, chồng chất khó khăn nhưng chưa bao giờ mẹ than thân, trách phận điều gì mà từng lời mẹ nói. Những việc mẹ làm chỉ là yêu thương có lẽ chính đức tính đôn hậu, tần tảo đó mới có thể giúp mẹ đủ sức chịu đựng những lần ôm con chạy chốn khi bố không có tiền mua ma túy và đủ kiên nhẫn, nghị lực giúp bố cai nghiện vượt qua lầm lỡ của một thời trai trẻ để tôi có được người bố đáng kính như ngày hôm nay.
|
| Ảnh minh họa. |
Tôi nhớ hồi học lớp 3, ngày ấy là 30 tết mà nhà không có bất cứ một cái gì. Vì mọi thứ mẹ tích góp được đều gửi tiếp tế lên trại cai nghiện cho bố ăn tết, mẹ con tôi ở nhà ngồi thu lu trên một góc giường khỏi rét mong cho qua 3 ngày tết.
Cũng may có bác hàng xóm sang chơi thương quá về nhà cắt cho khoanh giò, một cái bánh trưng và đưa cho mẹ 50.000đ nói là mùng tuổi cháu nhỏ. Mẹ tôi mừng đến không nói lên lời, chỉ biết rối rít cảm ơn.
Đằng sau bước chăn quay đi của bác mẹ tôi chạy thẳng ra chợ, phiên chợ chiều muộn cuối năm để mua nửa con gà về thắp hương. Khi về nhà mẹ vui hẳn lên vì đã trút được gắng nặng có được cái tết cho con dù không lo được cho con những thứ như gia đình mọi người nhưng mẹ đã cố gắng hết sức để các con không thiếu thốn.
Đến khi hết tết ban ngày mẹ ở nhà chăm sóc chị em tôi, tối đến mang bao tải, móc sắt đi nhặt cái chai, cái lọ trên những con phố đến 2 -3 giờ sáng mới về sáng ra bán lấy tiền trang trải cuộc sống cho cả gia đình, lo cho tôi những bữa cơm đầy đủ.
Có một lần mẹ nhặt được chiếc cặp rách vứt đi. Mẹ mang về và khâu lại và thế là tôi đã có một chiếc cặp mới để đi học, nhìn tôi rạng rỡ đeo chiếc cặp tung tăng chạy khắp nhà mẹ vui lắm. Khi mẹ nhặt chiếc cặp mẹ đã nghĩ để giành cho tôi với mong ước con gái mẹ ngoan và học thật giỏi, chiếc cặp tình thương của mẹ đã theo tôi suốt những năm cấp I.
Điều mong mỏi của mẹ đã trở thành sự thật những phần thưởng học sinh giỏi của tôi là động lực để bố mẹ tôi vượt qua khó khăn và cùng nhau xây dựng một gia đình đầm ấm và hạnh phúc.
Mỗi buổi tối cả nhà lại cùng quây quần bên nhau cùng ăn cơm, xem ti vi và kể chuyện cho nhau những câu chuyện rôm rả tạo nên không khí hạnh phúc của một gia đình .
Hiện nay cuộc sống tuy còn thiếu thốn nhưng tôi rất hạnh phúc với người bố chí thú công việc may gia công tại nhà và đã khẳng định sự đoạn tuyệt với ma túy sau gần 20 năm. Tôi có thể hãnh diện với bạn bè rằng tôi có một gia đình hạnh phúc. Nhìn lại tôi thấy mình thật may mắn và hạnh phúc khi được sống trong vòng tay yêu thương của bố mẹ.
Quà 8/3 đầu tiên tôi tặng mẹ cũng là món quà đầu tiên mẹ nhận được đó là giấy báo trúng tuyển đại học, tôi nói với mẹ tôi đã trúng tuyển khoa công nghệ thông tin trường đại học quốc gia mẹ vui lắm những giọt nước mắt dâng trào trong niềm hạnh phúc...