Mẹ ơi, nếu ở nơi nào đó mẹ có thể nghe thấy con, xin mẹ cứ yên lòng… Con vẫn là đứa con của mẹ ngày nào vụng về, hay trễ hẹn, nhưng mãi mãi không quên đường về.
Mỗi lần con đi xa, mẹ vẫn hay bảo: “Chiều nào cũng nghe tiếng xe ngoài ngõ, cứ ngỡ con về.”
Câu nói ấy như một làn khói mỏng, quẩn quanh mãi trong lòng con suốt những tháng năm tha hương, vừa khiến tim con ấm lại, vừa nghèn nghẹn như có gì đó thắt lại nơi lồng ngực.
 |
| Ảnh: Minh hoạ. |
Con biết mẹ thương con đi xa, sống nơi đất khách quê người, chỉ mong một ngày thấy con trở về lành lặn, yên ổn.
Mẹ chẳng bao giờ mong gì cao sang, chẳng đòi hỏi điều gì cho riêng mình – chỉ cần con bình an, là mẹ yên lòng.
Nhưng rồi con chưa kịp về thường xuyên, chưa kịp dành nhiều thời gian bên mẹ như đã hứa, mẹ đã đi theo bố…
Để lại căn nhà lạnh lẽo, để lại anh em con lặng lẽ với nhau, và để lại cả những buổi chiều không còn ai ngóng ngơ nơi cánh cổng.
Mẹ ơi, hôm nay con về, con không cần ai mở cổng, không cần ai gọi “con đó hả?”, nhưng lòng con vẫn cứ chờ một tiếng gọi thân thương ấy.
Chờ một lần được nghe mẹ reo lên, được thấy nụ cười của mẹ rạng rỡ khi con bước xuống xe.
Mẹ hay cười khi thấy con, ánh mắt mẹ khi ấy dịu dàng như gió sớm, ấm áp như nắng chiều.
Giờ con đứng đây, trước sân nhà, mà sao lòng thấy trống trải đến vô cùng…
Con của mẹ đã về, có thể là muộn màng một chút, nhưng lòng chưa bao giờ rời xa mái nhà xưa.
Con vẫn nhớ như in những chiều ngóng trông của mẹ, nhớ từng bữa cơm đơn sơ mà đượm tình, nhớ bàn tay mẹ gầy gò vuốt tóc con mỗi lần con mệt mỏi.
Những ký ức ấy giờ trở thành ngọn lửa nhỏ, thắp sáng những ngày con lạc bước giữa cuộc đời.
Mẹ ơi, nếu ở nơi nào đó mẹ có thể nghe thấy con, xin mẹ cứ yên lòng… Con vẫn là đứa con của mẹ ngày nào vụng về, hay trễ hẹn, nhưng mãi mãi không quên đường về.