Hình minh họa. Nguồn: Báo Phụ nữ Việt Nam |
Có một ký ức mãi khắc sâu trong tim con. Hôm ấy trời mưa rất lớn, con chở mẹ trên chiếc xe đạp cũ. Con dốc trơn trượt, chiếc xe bất ngờ mất thắng, cả hai mẹ con ngã nhào xuống đất.
Con bị trật khớp chân, đau đến phát khóc, còn mẹ cũng bị thương nhưng vẫn cố gắng đứng dậy.
Mẹ cắn răng chịu đau, chạy đi gọi người đưa con đi cấp cứu. Hình ảnh ấy, con chưa bao giờ quên. Đó là hình ảnh của một người mẹ sẵn sàng quên đi nỗi đau của bản thân chỉ để lo cho con mình.
Giờ đây, con đứng trước mộ phần của mẹ, lòng con quặn thắt. Con nhìn những bông hoa trắng tinh khôi trên mộ, bỗng thấy ký ức ùa về, như thể con đang được ngồi bên mẹ, nghe mẹ kể chuyện ngày xưa.
Con muốn được ôm mẹ thêm một lần nữa, muốn nghe mẹ hỏi: “Con có mệt không?” Nhưng tất cả giờ chỉ còn là ký ức.
Mẹ ơi, mẹ có nghe con nói không? Con thương mẹ nhiều lắm! Con vẫn luôn dặn lòng mình phải sống tốt, phải mạnh mẽ, vì con biết đó là điều mẹ mong muốn nhất. Dù mẹ không còn bên con nữa, nhưng trong trái tim con, mẹ vẫn luôn hiện diện, vẫn luôn dõi theo từng bước con đi.
Con không hứa sẽ là người giỏi nhất, nhưng con hứa sẽ là người kiên cường nhất – giống như mẹ đã từng. Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm, nỗi nhớ cồn cào mà không lời nào diễn tả hết được. Mong mẹ ở nơi xa ấy, luôn bình an và mỉm cười nhìn về con.
Con sẽ tiếp tục bước đi, vì con biết mẹ chưa bao giờ rời xa con. Mẹ mãi mãi là ngọn đèn dẫn lối cho con trong hành trình cuộc đời. Con yêu mẹ, yêu mãi mãi…
Tags: