Từ mạo danh công an, giả nhân viên giao hàng đến tuyển dụng online không có thật – các chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi và có tổ chức. Trong thời đại số hóa, chỉ một cú click hay tin nhắn vô tình cũng có thể khiến hàng triệu đồng bốc hơi khỏi tài khoản. Không ai chắc chắn mình không phải là nạn nhân tiếp theo.
Trong những năm gần đây, các hình thức lừa đảo qua mạng đã trở nên phổ biến đến mức quen thuộc.
Người dân nhận được tin nhắn lạ, cuộc gọi từ “cơ quan chức năng”, hay được mời gọi đầu tư sinh lời cao qua các ứng dụng tài chính – những kịch bản tưởng như phi lý nhưng lại khiến nhiều người sập bẫy.
Điểm đáng lo ngại là thủ đoạn lừa đảo đang ngày càng tinh vi, không chỉ nhắm vào người cao tuổi hay thiếu hiểu biết, mà hướng thẳng tới giới trẻ – những người tưởng như am hiểu công nghệ lại dễ cả tin vì quá quen thuộc với môi trường số.
Đầu tháng 6 vừa qua, Hà Chi (21 tuổi, sinh viên năm 3 tại Hà Nội) suýt trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo dưới hình thức tuyển dụng online.
“Họ gửi email thông báo tôi đã trúng tuyển vị trí trợ giảng online.
Tôi có nhắn tin qua Zalo để trao đổi thêm về công việc và được yêu cầu làm một bài kiểm tra đầu vào”, Chi kể.
Sau khi hoàn thành bài kiểm tra, Chi nhận được một email khác, kèm đường link dẫn đến một fanpage Facebook để đăng ký lịch làm việc.
“Lúc đó tôi bắt đầu thấy nghi ngờ,” Chi cho biết. Rất may, Chi đã dừng lại kịp thời và kiểm tra lại thông tin.
 |
| Lừa đảo qua mạng không còn là chuyện xa lạ, nhưng thủ đoạn ngày càng tinh vi và thay đổi liên tục, khiến không ít người mất cảnh giác. |
Không chỉ dừng ở tuyển dụng, các hình thức lừa đảo khác như giả công an gọi điện, giả nhân viên điện lực đòi thu nợ hay kêu gọi đầu tư vào app đang gây hậu quả nặng nề cả về tài sản lẫn tâm lý cho nạn nhân.
Theo luật sư Nguyễn Trung Thành (Đoàn luật sư TP. Hà Nội), các hành vi lừa đảo qua mạng như trên thường bị xử lý theo Điều 174 và 290 của Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), với khung hình phạt có thể lên tới 20 năm tù hoặc tù chung thân, tùy mức độ chiếm đoạt.
Ngoài ra, Luật An ninh mạng 2018 và Nghị định 144/2021/NĐ-CP cũng hỗ trợ xử lý, phong tỏa các nền tảng vi phạm.
Tuy nhiên, thực tế điều tra cho thấy nhiều khó khăn, đặc biệt trong xác minh danh tính đối tượng và thu thập chứng cứ số.
“Tội phạm thường dùng sim rác, tài khoản giả, thậm chí hoạt động từ nước ngoài, khiến công tác điều tra gặp trở ngại,” luật sư Thành cho biết.
Ông cũng nhấn mạnh rằng bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan chức năng, người dân cần chủ động lưu giữ bằng chứng như tin nhắn, email, sao kê chuyển khoản, hóa đơn và trình báo kịp thời tại công an địa phương hoặc gửi đơn tố giác qua đường bưu điện.
“Sự cảnh giác, chủ động và kịp thời trình báo sẽ giúp lực lượng chức năng phát hiện sớm các thủ đoạn tinh vi, đồng thời hạn chế thiệt hại cho những người khác,” ông nói.
Lừa đảo qua mạng không còn là chuyện xa lạ, nhưng thủ đoạn ngày càng tinh vi và thay đổi liên tục, khiến không ít người mất cảnh giác.
Pháp luật không đứng ngoài cuộc, song không thể thay thế vai trò cảnh giác và chủ động tự bảo vệ của mỗi cá nhân.
Việc kiểm tra kỹ thông tin, không vội chuyển tiền và kịp thời trình báo với cơ quan chức năng khi có dấu hiệu bất thường là cách hiệu quả nhất để hạn chế rủi ro và ngăn chặn tội phạm ngay từ sớm.