ADHD - "Căn bệnh tàng hình" ở trẻ em
“Lúc mới 1 tuổi, gia đình luôn tự hào khi bé có vẻ thông minh hơn so với nhiều đứa trẻ khác.
Thế rồi cứ lớn lên thì nó lại càng chậm hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi, thậm chí là ít tuổi hơn.
Bé rất hay cười, mà cười dai, không chịu dứt cơn, không có chuyện gì cũng ngồi cười.
Nhiều khi bé nói nói rất nhiều mà toàn những câu vô nghĩa. Rồi có những lúc con không vừa ý chuyện gì thì con lại đập phá mọi thứ, hét lên, không kiểm soát được hành vi của mình kể cả với bố mẹ.” chị N.T.L (45 tuổi, Bắc Ninh) chia sẻ.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hiện có khoảng 5-7% trẻ em trên toàn cầu mắc ADHD.
Tại Việt Nam, số liệu chính thức chưa đầy đủ, nhưng theo ước tính của các chuyên gia, tỷ lệ có thể cao hơn do việc nhận diện và chẩn đoán còn gặp nhiều thách thức.
Đằng sau mỗi đứa trẻ mắc ADHD là hành trình đầy thử thách của gia đình, thầy cô và các chuyên gia điều trị.
Điều đáng lo ngại là nhiều phụ huynh, giáo viên chưa nhận diện đúng những biểu hiện ban đầu của ADHD.
Trẻ thường bị gắn mác “quá nghịch”, “thiếu tập trung”, “khó bảo” hoặc “bướng bỉnh” mà không được đánh giá y khoa đúng mức.
Hệ quả là không ít trẻ chỉ được chẩn đoán muộn khi đã gặp khó khăn kéo dài về học lực, hành vi và mối quan hệ xã hội.
Cô Đoàn Thị Nghị - Phó Hiệu Trưởng Trường Mầm non Thanh Xuân, Hà Nội chia sẻ: “Tôi chưa có nhiều va chạm trực tiếp với học sinh mắc chứng tăng động giảm chú ý.
Điều khó nhất là phân biệt các em tăng động giảm chú ý với học sinh nghịch thông thường, vì trẻ nhỏ đôi khi chỉ đơn giản chỉ gây sự chú ý không muốn tập trung vào bài học, các em sẽ không ngồi yên.”
Thách thức trong việc nhận diện chứng bệnh cũng không dễ dàng
Theo các chuyên gia tâm lý, ADHD có ba nhóm triệu chứng chính: khó duy trì sự chú ý, hiếu động thái quá và bốc đồng.
Tuy nhiên, mức độ biểu hiện ở mỗi trẻ rất khác nhau. Có trẻ hiếu động rõ rệt, nhưng cũng có trường hợp "ADHD dạng không hiếu động" (inattentive type), khi trẻ chỉ lơ đãng, mơ màng trong lớp học.
Cô Trần Thị Quý - giáo viên chủ nhiệm trường Mầm non Mai Đình A, Sóc Sơn, Hà Nội chia sẻ: “Trẻ ADHD không chỉ nghịch, các em mất tập trung, bốc đồng, không kiểm soát được hành vi dù đã được nhắc nhiều lần, khác với trẻ nghịch thông thường biết điểm dừng.
Vì các em hay mất trật tự hoặc không tập trung, nên dễ bị nghĩ là hư hay thiếu tôn trọng, trong khi đó là biểu hiện bệnh lý chứ không phải cố ý.”
![]() |
| Cô giáo Trần Thị Quý (Ảnh: Nhóm PV) |
Việc chăm sóc, nuôi dạy trẻ mắc ADHD đặt ra không ít áp lực cho gia đình.
Không chỉ cần sự kiên nhẫn đặc biệt, cha mẹ còn phải điều chỉnh gần như toàn bộ nếp sinh hoạt thường ngày, từ thiết lập giờ giấc ổn định, hướng dẫn con từng kỹ năng nhỏ cho đến phối hợp chặt chẽ với các chuyên gia trị liệu.
Những thay đổi ấy đòi hỏi sự thấu hiểu sâu sắc và đồng hành bền bỉ trong suốt quá trình phát triển của trẻ.
Ở trường học, thầy cô cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn khi lớp học đông, trong khi chưa có giáo viên hỗ trợ chuyên biệt cho trẻ rối loạn phát triển.
Chỉ một em học sinh thường xuyên đứng dậy, nói to hay mất tập trung cũng có thể làm xáo trộn không khí học tập chung, khiến việc quản lý lớp trở nên áp lực hơn.
Trong khi đó, nhiều giáo viên chưa được đào tạo đầy đủ về phương pháp dạy học phù hợp với trẻ ADHD, khiến việc hỗ trợ các em còn nhiều hạn chế.
Hỗ trợ toàn diện để trẻ ADHD không bị bỏ lại phía sau
Với trẻ mắc rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), phát hiện càng sớm, trẻ càng có cơ hội tiếp cận những chương trình can thiệp phù hợp nhằm kiểm soát hành vi, cải thiện sự tập trung, rèn luyện kỹ năng học tập và giao tiếp xã hội.
Từ đó, các em có thể dần bắt nhịp với môi trường học tập, sinh hoạt, đồng thời giảm áp lực cho chính mình cũng như gia đình.
Trong hành trình hỗ trợ trẻ ADHD, gia đình là mắt xích đầu tiên và cũng là quan trọng nhất.
Việc trang bị đầy đủ kiến thức về ADHD, chủ động tham gia các lớp tập huấn kỹ năng, duy trì nếp sinh hoạt ổn định, kiên nhẫn hướng dẫn trẻ từng bước nhỏ là những nền tảng quan trọng giúp trẻ ổn định hành vi và cảm xúc.
Chị N.T.L (45 tuổi, Bắc Ninh) chia sẻ: “Cũng may là sau 1 thời gian ngắn con có dấu hiệu thì gia đình đã đưa con đi khám nên phát hiện sớm và dễ dàng điều trị hơn.
Ngoài mỗi tuần đưa con đi điều trị định kỳ cũng như uống thuốc hàng ngày thì mọi người trong gia đình cũng nói chuyện với con nhiều hơn.
Bé bắt đầu biết ngồi nghe mẹ kể chuyện trong khoảng thời gian dài hơn, có thể nghe và làm theo hướng dẫn.
Mặc dù con vẫn còn hiếu động và đôi lúc mất kiểm soát cảm xúc, nhưng tần suất đã giảm đi nhiều.
Quan trọng nhất là con biết lắng nghe và bắt đầu hiểu hậu quả hành vi của mình.
Tôi nghĩ sự thay đổi lớn không chỉ đến từ thuốc hay trị liệu, mà còn từ việc gia đình hiểu con hơn, kiên nhẫn hơn.”
Song song đó, nhà trường và xã hội cũng cần tạo dựng môi trường học tập linh hoạt, giảm áp lực thành tích, đồng thời trang bị cho giáo viên những kiến thức cơ bản để nhận diện và hỗ trợ trẻ ADHD trong lớp học đông.
Bên cạnh đó, các tổ chức xã hội, hội phụ huynh, mạng lưới cộng đồng cũng có thể đóng vai trò cầu nối, giúp cha mẹ chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao hiểu biết và giảm bớt tâm lý đơn độc khi chăm sóc trẻ.
![]() |
| Chị Duyên, giáo viên trung tâm nghiên cứu ứng dụng tâm lý giáo dục và hoà nhập An Phú (Ảnh: NVCC) |
Chị Duyên, giáo viên trung tâm nghiên cứu ứng dụng tâm lý giáo dục và hoà nhập An Phú chia sẻ: “Đối với trẻ tăng động giảm chú ý (ADHD), vấn đề giác quan là một trong những khó khăn phổ biến.
Các em thường gặp rối loạn xử lý giác quan, thể hiện qua việc tăng hoạt động quá mức, phản ứng quá nhạy hoặc kém nhạy với các kích thích xung quanh, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tập trung chú ý.
Vì vậy, trong quá trình can thiệp, chúng tôi thiết kế các bài tập chuyên biệt nhằm hỗ trợ điều hòa cảm giác.
Mỗi em sẽ được đánh giá để xác định giác quan nào gặp vấn đề từ đó xây dựng chương trình tập luyện phù hợp với nhu cầu cá nhân.”
Một hệ thống hỗ trợ đa ngành, nơi gia đình, nhà trường, y tế và cộng đồng cùng phối hợp chính là chiếc chìa khóa để trẻ ADHD không bị bỏ lại phía sau.
Đó không chỉ là hành trình hỗ trợ một cá nhân, mà còn là trách nhiệm chung để vun đắp cho sự phát triển toàn diện của thế hệ tương lai.