Hình minh họa. Nguồn: TTXVN |
Sáng nay, khi bật đài nghe thời sự, tôi cảm nhận rõ ràng sự đối lập đầy nghiệt ngã của thế giới chúng ta đang sống. Tin tức từ một nơi xa xôi vang lên như hồi chuông báo động: chiến tranh, xung đột, người chết, người bị thương. Những hình ảnh đau thương ấy không chỉ làm nhói lòng mà còn gợi lên bao câu hỏi về giá trị thực sự của hòa bình và nhân sinh.
Thế nhưng, xen lẫn trong dòng tin buồn, lại có những tia sáng hy vọng. Ở một nước nào đó, các nhà khoa học đã bào chế thành công vắc-xin ngừa ung thư, mang đến niềm hy vọng cho hàng triệu con người đang chiến đấu với căn bệnh quái ác. Ở đâu đó trên trái đất này, vẫn còn những trái tim đập chung nhịp vì sự sống, vì tương lai tốt đẹp của nhân loại.
Tại Việt Nam, một tin tức khác khiến tôi xúc động. Một vị thầy tu với cái tên Minh Tuệ đang đi bộ qua Ấn Độ, mang theo lời cầu nguyện cho bình an đến với tất cả mọi người. Bước chân của ông, dù lặng lẽ, nhưng chất chứa khát vọng lớn lao, vượt qua mọi biên giới và khác biệt. Đó không chỉ là hành trình của một cá nhân, mà còn là thông điệp nhắc nhở chúng ta rằng hòa bình không phải là điều gì xa vời. Nó bắt đầu từ sự đồng cảm, lòng yêu thương và sự chung tay của từng con người.
Thế giới này thật kỳ diệu và cũng thật bất công. Ở một nơi, người ta đang vui mừng vì một phát minh cứu sống hàng triệu người; nhưng ở nơi khác, những tiếng súng, tiếng bom vẫn tiếp tục cướp đi mạng sống của bao nhiêu người vô tội. Chúng ta chỉ mong rằng, dù ở bất kỳ đâu, con người sẽ hiểu được rằng sự sống là món quà quý giá nhất. Không có điều gì đáng giá hơn hòa bình.
Nguyện cầu cho trái đất này sớm ngày thôi không còn tiếng súng. Nguyện cầu cho tất cả mọi quốc gia, mọi con người, dù khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa hay tín ngưỡng, đều có thể tìm được tiếng nói chung. Và trên hết, mong rằng tình yêu thương sẽ là chất keo gắn kết nhân loại, thay cho những hận thù và đau thương.
Tags: