Ảnh minh họa. |
Năm ấy, nhà tôi thiếu thốn đủ bề. Cơm ăn còn không đủ no thì lấy đâu ra áo ấm để mặc trong những ngày đông giá rét. Vậy mà tôi, một đứa trẻ nhỏ, vẫn tin tưởng mãnh liệt rằng, chỉ cần cầu xin thật lòng, ông già Noel sẽ xuất hiện và mang đến cho tôi và mẹ một chiếc áo ấm.
Mỗi tối, sau bữa cơm đạm bạc, tôi lại trèo lên ngọn đồi nhỏ sau nhà, nơi có thể nhìn thấy bầu trời rộng lớn và lấp lánh ánh sao. Tôi chắp tay, nhắm mắt, và cầu xin: “Ông già Noel ơi, hãy cho con một cái áo ấm để con và mẹ không bị lạnh nữa.” Tôi lặp đi lặp lại lời khẩn cầu ấy mỗi đêm, đôi khi kiệt sức mà ngủ quên lúc nào không hay.
Niềm tin ấy không phải tự nhiên mà có. Mẹ tôi, với nụ cười dịu dàng nhưng luôn ẩn chứa những nỗi lo toan, thường nói với tôi: “Con à, chỉ cần con ngoan, biết phụ mẹ và học giỏi, con có thể cầu xin ông già Noel bất kỳ điều gì, và ông sẽ đáp lại”. Những lời nói ấy giống như ngọn lửa sưởi ấm trái tim non nớt của tôi, giúp tôi tin rằng có phép màu trong cuộc sống này.
Nhưng rồi, khi tôi lớn lên, sự thật dần hé lộ. Tôi hiểu rằng không có ông già Noel nào hiện hữu, cũng chẳng có phép màu nào cả. Thứ duy nhất có thật là sự cố gắng và lòng nhân hậu mà mẹ đã âm thầm dạy tôi qua những câu chuyện. Ông già Noel mà tôi tin tưởng thực chất là một bài học: bài học về lòng kiên trì, sự hy vọng, và cách sống sao cho tốt, cho đẹp, ngay cả khi cuộc sống không dễ dàng.
Giờ đây đứng trước ngôi mộ của Mẹ, tôi để lên mộ tấm áo ấm mà tôi đã mua tặng Mẹ nhưng Mẹ tôi đã không còn để mặc. Mỗi mùa Giáng sinh về, tôi không còn cầu xin ông già Noel cho mình bất kỳ món quà nào nữa. Thay vào đó, tôi tự hứa với lòng sẽ cố gắng sống thật tốt, mang lại niềm vui và sự ấm áp cho những người xung quanh, như cách Mẹ đã từng làm cho chúng tôi trong những ngày đông nghèo khó năm ấy.
Tags: