Tôi bước đến, hỏi giá và quyết định mua lại con rùa ấy. Dù không biết người bán sẽ dùng số tiền ấy vào việc gì, nhưng tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất: phải giải thoát cho con rùa này.
Sau khi mua, tôi lập tức đem nó đến một khúc sông vắng, nơi dòng nước mát lành, và thả nó trở về với tự nhiên.
Nhìn bóng dáng con rùa từ từ lặn sâu vào nước, lòng tôi như nhẹ bớt. Tôi nghĩ rằng mình đã làm được một việc có ý nghĩa, góp phần nhỏ bé vào việc bảo vệ động vật hoang dã.
Thế nhưng, vài ngày sau, khi đi ngang qua con đường cũ, tôi lại thấy người đàn ông ấy tiếp tục bán một con rùa khác, cũng bị đặt trên cục gạch, trong tình trạng tương tự.
Lần này, tôi không vội mua, mà đến bên người bán và nói: “Anh có biết rằng loài rùa anh đang bán nằm trong Sách Đỏ, thuộc danh sách các loài cấm mua bán dưới mọi hình thức không? Hành động này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn hủy hoại cân bằng tự nhiên”.
Người đàn ông có vẻ ngượng ngùng, nhưng không nói gì. Tôi không rõ liệu lời nói của mình có làm anh thay đổi hay không, nhưng tôi hy vọng anh sẽ suy nghĩ lại và ngừng bắt và bán những loài động vật quý hiếm này.
Qua sự việc, tôi nhận ra rằng, việc giải cứu một hay hai con rùa là chưa đủ. Điều quan trọng là cần nâng cao ý thức cộng đồng về việc bảo vệ các loài động vật hoang dã, đặc biệt là những loài đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.
Chỉ khi tất cả mọi người cùng chung tay, chúng ta mới có thể bảo vệ được vẻ đẹp và sự đa dạng của tự nhiên.
Tags: