Một chiều cuối tuần, tôi có dịp gặp đạo diễn Lưu Huỳnh - người đã làm nên bộ phim Áo lụa Hà Đông và nhiều tác phẩm để đời khác. Anh là người trầm lắng, chân thật, mang trong mình tâm niệm lớn về nghệ thuật điện ảnh - không chỉ làm đẹp mắt, mà làm cho người xem cảm, nhớ, và hiểu hơn về lịch sử, về thân phận người Việt.
Hành trình đến với Áo lụa Hà Đông
Áo lụa Hà Đông (2006) là một trong những phim nổi bật của điện ảnh Việt Nam hiện đại về đề tài chiến tranh - tâm lý - tình cảm.
Phim kể câu chuyện về gia đình Gù và Dần, một chiếc áo lụa Hà Đông làm biểu tượng cho duyên nợ, tình cảm gia đình, hy sinh và mất mát giữa những năm tháng khó khăn trước Cách mạng và trong chiến tranh.
![]() |
| Đạo diễn Lưu Huỳnh. |
Khi nói về phim, đạo diễn Lưu Huỳnh kể rằng anh mong muốn làm một cái gì đó “thật sự Việt Nam”, giữ được hồn dân tộc - áo dài, lụa Hà Đông, tiếng nói của người nông dân, người lao động giữa bão đạn.
Anh kể về những khó khăn trong sản xuất: cảnh bom nổ, cảnh chiến tranh giả, diễn viên quần chúng, tạo bối cảnh như thời xưa, ánh sáng kĩ thuật vẫn chưa hoàn hảo như bây giờ. Nhưng tất cả được đền đáp bởi cảm xúc mà khán giả dành cho phim.
Sức ảnh hưởng và những ký ức đọng lại
18 năm sau ngày công chiếu đầu tiên, Áo lụa Hà Đông vẫn làm khán giả rưng rưng, vẫn được chiếu lại trong các buổi gặp gỡ người yêu điện ảnh.
Một cảnh quay ám ảnh được nhắc nhiều nhất là cảnh mẹ Dần tìm con trong trường học sau tiếng bom, cảnh người mẹ khóc, tìm xác con - được đạo diễn chỉ cho quay một lần duy nhất để giữ tính chân thực.
Trương Ngọc Ánh, người đóng vai cô Dần, kể rằng áp lực từ vai diễn rất lớn, vì phải hóa thân vào nhân vật người phụ nữ chịu đựng trong thời chiến, làm nghề khó khăn, đối diện nhiều mất mát.
Nhưng cô vẫn quyết tâm làm tốt để câu chuyện được kể đàng hoàng, để người xem nhớ và cảm thông hơn với những người phụ nữ Việt Nam trong hoàn cảnh ấy.
Một buổi trò chuyện đầy cảm xúc
Ngồi với Lưu Huỳnh, tôi nghe anh chia sẻ những chi tiết nhỏ mà sâu sắc: Rằng đạo diễn không chỉ là người chỉ đạo diễn xuất, mà là người giám sát từng chi tiết: cái áo lụa, tone màu thời trang, ánh sáng, âm thanh - để khi khán giả xem thì “thấy hồn của thời gian, của ký ức, không thấy giả giả”.
Rằng làm phim chiến tranh không chỉ là bom đạn, mất mát, mà là sự sống còn trong tâm hồn con người - tình yêu, hi vọng, sự kiên cường - và phim ảnh nếu mất phần ấy thì dù đẹp cũng không “chạm” người xem.
Và anh tin rằng nghệ thuật cần chịu trách nhiệm với lịch sử, với ký ức dân tộc - người làm phim không chỉ giải trí, mà còn là người giữ gốc, giữ hồn, giữ cho người trẻ không quên quá khứ.
| Những giá trị được để lại: Phim Áo lụa Hà Đông khi ra mắt đã đoạt nhiều giải thưởng; Cánh diều vàng 2006 cho Phim truyện nhựa xuất sắc nhất ; Giải đạo diễn xuất sắc cho Lưu Huỳnh  Phim cũng được chọn để tranh giải Quốc tế, được khán giả trong nước và nước ngoài đón nhận nhiệt tình; Áo lụa Hà Đông không chỉ là một bộ phim để xem, mà là một tác phẩm để cảm - để nhớ về chiều sâu lịch sử, về giá trị gia đình, và về nghị lực sống trong những thời khắc khó khăn. Sau buổi gặp gỡ với đạo diễn Lưu Huỳnh, tôi ra về trong lòng nhiều suy nghĩ: rằng điện ảnh, ngoài sự hào nhoáng, cần lắm những người có tâm, có tình như anh; rằng những phim như Áo lụa Hà Đông là cần thiết để chúng ta không quên mất gì - về con người, về ký ức, về những mất mát mà thời chiến mang lại. Một đạo diễn khi có thể làm người xem khóc, nhớ - thì anh đã thành công hơn rất nhiều so với việc chỉ làm phim “ăn khách”. Và Lưu Huỳnh đã làm được điều ấy - anh đã làm nên một bộ phim để đời. |