Nhưng có ai biết rằng, dưới vẻ ngoài mềm mại ấy, dòng sông đang giữ một sức mạnh khổng lồ? Khi cơn bão tới, khi gió nổi, khi trời giận — dòng sông không còn hiền hòa nữa.
Nó cuồn cuộn, dữ dội, như một con thú mãnh liệt nuốt trôi tất cả những gì cản đường. Cái nhìn thân quen, cái kênh nước mà ta từng nhẹ bước qua lại hoá thành vực thẳm hung hãn.
Bờ kè từng vững chắc, cây cối ven sông từng nghiêng mình chào ánh ban mai — nay bị xoáy cuốn, bị đánh bật.
Đó chính là cơn giận dữ của Mẹ Thiên Nhiên — khi con người không ngừng khai thác, tiêu hao, đặt viết sạch cạn kiệt tài nguyên, phớt lờ những thay đổi khí hậu và hiện tượng bất thường của thiên nhiên.
Những vệt xói mòn bên bờ, những dòng nước chảy xiết hơn – đó là lời cảnh báo không lời. Vậy ta nhìn lại xem: Mẹ thiên nhiên đã cho ta gì?
![]() |
| Ảnh minh hoạ. |
Dòng sông cho ta nước uống, cá tôm, bãi bồi để con người đến, cây ven sông để chim làm tổ, khí hậu êm đềm để cuộc sống nương nhờ.
Nhưng chúng ta lại làm gì cho Mẹ thiên nhiên? Chúng ta lấy đi, chẳng trả lại; chúng ta tin rằng công nghệ sẽ sửa được mọi thứ; chúng ta không lắng nghe tiếng nói yếu ớt của môi trường khi nó rên rỉ.
Nếu ngày mai dòng sông không còn yên ả như hôm nay — nếu nó nổi giận thật sự và cuốn trôi cả những gì ta tưởng vững — thì liệu chúng ta có kịp tỉnh giấc?
Liệu chúng ta có kịp nhìn vào gương và tự hỏi rằng: Chúng ta đã làm gì cho Mẹ? Chúng ta có đủ dũng khí để trả lại một phần, để bảo vệ một chút, để giữ lại màu xanh cho tương lai, cho trái đất này?
Hãy để buổi sáng bên bờ sông như một lời nhắc: Sự bình yên không phải là mãi mãi, nếu ta không biết giữ.
Hãy để chúng ta cùng nghe tiếng thì thầm của dòng sông — không chỉ tiếng nước trôi, mà là lời cảnh tỉnh rằng: Thiên nhiên không chỉ tĩnh lặng để ta yên, mà còn có thể thức giận khi chúng ta vượt quá giới hạn.
Và khi bạn bước ra bên bờ sông lần tới — hãy dừng lại, nhìn mặt nước, hít một hơi thật sâu, và tự hỏi: “Mình đang cho đi hay đang lấy đi?”
Vì nếu chỉ biết lấy mà không trả, chỉ biết dùng mà không biết gìn giữ — thì một ngày nào đó, dòng sông sẽ không còn làm bạn bạn nữa — nó sẽ là một sức mạnh mà ta không thể kiểm soát.