Người ta không chỉ biết đến ông Bùi Duy Lộc là người trông coi bệnh viện, mà mọi người đều coi ông Lộc như "người giời", "phù thủy" thời tiết.
Co giật vì thay đổi thời tiết
Những người dân sống khu chùa Láng (Q. Đống Đa), đặc biệt là người sống gần khu Bệnh viện Phụ sản Hà Nội mọi người đều coi ông Lộc như “người giời”, “phù thủy” thời tiết. Chúng tôi tìm đến ngôi nhà nơi “phù thủy” thời tiết sống vào một chiều mưa lạnh.
Không ngờ, chỉ những đợt gió mùa đột ngột cũng đủ sức khiến ông Lộc phải vất vả và đau đớn, vì bên chân phải của ông cứ co giật liên hồi như bị điện giật. Ngồi tiếp chuyện chúng tôi trong căn phòng nhỏ, ông Lộc cho biết mình sinh ra và lớn lên ở vùng đất vải thiều nổi tiếng Thanh Hà (tỉnh Hải Dương).
Ông luôn tự hào những năm tháng tuổi trẻ, đã không ngần ngại gác “bút nghiên” lên đường theo tiếng gọi của tổ quốc. “Có lẽ tôi là một trong ít người vào quân ngũ khi mới 15 tuổi. Năm 1968, sau chiến dịch Mậu Thân, tôi đã viết đơn xung phong vào quân ngũ. Ngày ấy do sự quản lý không chặt chẽ, tôi đã khai man thêm tuổi lên 17 mới đủ tuổi đi lính đấy”, ông Lộc hào hứng nói.
Nhập ngũ, ông được phân vào D610, E2, thuộc Quân khu Tả ngạn sông Hồng. Sau khi đào tạo xong, ông và anh em được tàu hỏa chở đến Vinh, rồi từ đó chân trần đi bộ vào Quảng Bình. Cắt cửa khẩu Cha Lo, các ông vòng sang Lào, qua Campuchia và vào căn cứ Ba Thu. Tại đây, nhiệm vụ của ông là đưa công văn, tài liệu mật, tiền trạm, áp tải và dẫn đường cho các cán bộ Trung ương cục.
Công tác ở Phòng 8 một thời gian, bước vào Chiến dịch Hồ Chí Minh, ông được chuyển sang Đoàn 232. “Năm 1975, trong một lần đi tiền trạm, tôi đã bị pháo kích và dính một mảnh đạn găm vào sống lưng. Miền Nam giải phóng, tôi chuyển sang làm Công an giao thông Quận 3.
Để đảm nhận chức vụ, tôi phải học thêm võ thuật. Năm 1976, trong quá trình rèn luyện, do vận động nhiều, vết thương tái phát, tôi phải vào bệnh viện điều trị và phẫu thuật. Sau phẫu thuật do sức khỏe yếu, với mức độ thương tật 2/4, tôi đành phải giã từ con đường binh nghiệp, chuyển về Bệnh viện Phụ sản (Hà Nội) và làm bảo vệ tại đây”, ông Lộc ngậm ngùi cho biết.
|
Đã 40 năm kể từ ngày ông Lộc phát hiện ra mình có khả năng dự báo thời tiết. (Ảnh: PV) |
Nhớ lại những năm tháng nằm viện điều trị, ông Lộc vẫn chưa đau buồn: “Ngày nằm trong bệnh viện biết mình bị thương nặng ở cột sống, không có hy vọng cứu chữa được, rồi một bên chân cứ dần teo đi, tôi như ngã quỵ. Cái suy nghĩ sống cuộc đời của một người tàn tật khiến tôi cảm giác như cuộc đời mình đến đây là hết”.
Nhưng rồi với ý chí của một người lính đã từng vào sống ra chết nơi trận mạc khói lửa, người lính ấy đã tự vực mình dậy để tiếp tục sống cuộc đời có ý nghĩa. Ông Lộc tâm sự, “chẳng hiểu sao từ khi phẫu thuật và lấy mảnh đạn ra, tôi tự dưng có hiện tượng này.
Trời đất, cứ có cái gì thay đổi, liên quan đến thời tiết, bão lũ, thiên tai và động đất… là y như rằng trước đó vài ngày tôi lên cơn đau dữ dội. Mưa nhỏ, nắng nhẹ thì đau ít. Bão gió và động đất thì đau đến không thể hình dung được”.
“Phù thủy” dự báo thời tiết trước tivi
Những ngày ông Lộc mới xuất hiện triệu chứng co giật khác thường này, ngay đến bệnh viện nơi ông Lộc dưỡng thương cũng phải lắc đầu “bó tay”. “Những lúc thấy tôi lên cơn co giật, các bác sĩ chỉ biết tiêm cho tôi thuốc giảm đau, nhưng cũng không ăn thua. Các bác sĩ chỉ có thể giải thích do dây thần kinh ở lưng của tôi bị đứt, nhưng chưa đứt hết.
|
Những cơn co giật ở chân ông Lộc mỗi khi thay đổi thời tiết. (Ảnh: PV) |
Nên khi có sự thay đổi của thời tiết, nó sẽ ảnh hưởng tới cơ thể tôi”, ông Lộc kể lại. Nhưng nhiều lần tôi để ý, sau khi tôi bị những cơn đau và co giật là thấy trời chuyển mùa, lạnh, rồi áp thấp nhiệt đới và cả bão. Vậy là tôi bắt đầu ghi chép lại thời gian bị co giật vào một cuốn sổ để theo dõi thời tiết.
Mới đầu, tôi còn nghĩ là do trùng hợp, nhưng lần nào cũng đúng, tôi thấy bản thân mình giống như cây dự báo thời tiết “di động”. Nhiều khi, tôi còn “bắt” được thông tin, trước cả bản tin dự báo thời tiết trên đài, ti vi”. Khả năng dự báo thời tiết của ông cũng hết sức đặc biệt. Bão gió hình thành ở các khu vực lân cận, thậm chí chưa được báo, đài và các chuyên gia khí tượng thông tin là cơ thể ông đã có biểu hiện ngay.
Cơn đau của ông cũng rất lạ, bão hình thành thì đau, đau rất mạnh khi chưa vào Biển Đông. Lúc nào bão vào Biển Đông, nhất là nhằm các vùng ven bờ của ta mà tiến tới là ông lại hết đau. “Khả năng dự báo của tôi chuẩn nhất đối với bão và gió mùa.
Vì những lúc đó, chân tôi đau đớn và có biểu hiện mạnh và rõ ràng nhất. Mà lâu ngày, tôi còn theo dõi được sự thay đổi ở chân để đoán thời tiết. Ví dụ như những ngày đang chuẩn bị có bão vào bờ, chân phải tôi sẽ đau. Khi bão vào bờ, chân tôi sẽ ngưng đau. Nhưng nếu 3 ngày sau nó vẫn đau tiếp cùng chân thì có nghĩa là bão sẽ mạnh lên. Nếu 3 ngày sau nó chuyển đau và co giật chuyển sang chân trái thì có nghĩa là sắp hình thành một cơn bão mới”.
|
Ông Lộc được Học viên Tetsuji Ito, thuộc trường đại học Ibaraki (Nhật Bản) nghiên cứu để đưa vào khóa luận của mình. (Ảnh: PV) |
Vì khả năng đặc biệt có một không hai này, nên nhiều khi có những hiện tượng thời tiết đặc biệt nằm ngoài tầm kiểm soát của các nhà khí tượng thủy văn cũng đã được cơ thể ông báo. Thạc sĩ dược Nguyễn Hữu Quang, hiện đang công tác tại một công ty dược gần nhà ông cũng có những kỉ niệm đặc biệt về khả năng dự báo thời tiết đến trên mức đặc biệt của ông Lộc.
Anh Quang nhớ lại, vào năm 2008, có lần anh cùng mấy anh bạn tạt vào nhà ông Lộc chơi. Trong lúc ngồi thuốc nước với nhau, ông Lộc có bảo, mấy hôm gần đây có hiện tượng thời tiết gì đó mà ông đau người lắm.
Mấy anh em nghe ông nói, lục tìm sự hiểu biết của mình thì thấy mấy ngày nay chẳng có hiện tượng bão dông xảy ra trong nước cũng như các khu vực cận kề. Các anh bắt đầu nghi ngờ về khả năng dự báo thời tiết của ông, không ngờ tối hôm ấy, về xem truyền hình thì thấy đưa thông tin về trận động đất tồi tệ ở khu vực Tứ Xuyên (Trung Quốc).
Trận động đất này xảy ra ngày 12/5/2008, nằm ngoài dự báo của các nhà chức trách, với cường độ 8 độ richter, cướp đi sinh mệnh của gần 80.000 sinh mạng.Suốt nhiều năm qua, khả năng đặc biệt của “phù thủy” thời tiết, vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ, chưa thể giải thích được gây tò mò cho rất nhiều người.
Đã có rất nhiều người từ khắp nơi nghe tin, hiếu kì đã tìm tới nhà “phù thủy” chỉ để “mục sở thị” sự việc kì lạ này. Ngay cả Học viên Tetsuji Ito, thuộc trường đại học Ibaraki (Nhật Bản) cũng đã từng tìm đến nghiên cứu để đưa vào khóa luận của mình.
Mặc dù bị thương nặng, rồi những khi trở trời vết hương hành hạ đau đớn, nhưng đối với ông Lộc, ông vẫn luôn thấy rằng mình là một người may mắn. Bởi lẽ, “So với những đồng đội của tôi, tới giờ này vẫn còn chưa tìm được hài cốt, thì tôi thấy mình còn sống được như này là tốt lắm rồi. Rồi từ khi bị thương một bên chân dần teo đi, một phần vì mặc cảm tôi đã từng không tha thiết gì tới việc lập gia đình. Những ngày tháng đó, tôi chỉ đi lang thang khắp nơi thăm thú, rồi tới nhà bạn bè cùng chiến đấu hàn huyên tâm sự. Nhưng rồi, mãi tới năm 1987 người con gái cùng quê đã khiến tôi thay đổi quyết định của bản thân. Sự tốt bụng, thương người, và kiên trì của bà ấy đã khiến tôi mềm lòng. Nếu không có bà ấy, thì giờ đây cuộc đời tôi đã rẽ sang một hướng khác. Chính vì vậy, bản thân tôi mới tự nhận thấy rằng tôi còn được ưu ái nhiều may mắn lắm”. |