Hình minh họa. Ảnh: Ngày nay |
Tại sao lại khó? Bởi đạo làm người không được viết thành sách, không có những nghi lễ trang trọng, và càng không có những giáo lý cố định. Đạo làm người nằm ngay trong suy nghĩ, lời nói và hành động của mỗi chúng ta mỗi ngày.
Đạo làm người - Khi lý thuyết và thực hành là hai thế giới khác biệt
Nói về đạo lý thì ai cũng giỏi, ai cũng có thể giảng giải về lòng nhân ái, về yêu thương, về sự sẻ chia. Nhưng khi bước ra cuộc sống, không phải ai cũng có thể thực hiện những gì mình nói.
Khi thấy người gặp nạn giữa đường, bạn có sẵn sàng dừng lại không, hay chỉ vội lướt qua vì sợ bị liên lụy?
Khi thấy một cụ già bán vé số trong cơn mưa lạnh, bạn có sẵn sàng mua giúp cụ tờ vé số, hay chỉ lẳng lặng bước đi?
Khi nhìn thấy người nghèo đói ngồi co ro bên lề đường, bạn có nghĩ đến việc mua cho họ ổ bánh mì hay chai nước không, hay cho rằng đó không phải việc của mình?
Lý thuyết về đạo làm người ai cũng biết, nhưng thực hành được hay không lại là cả một câu chuyện khác.
Đạo làm người - Không cần lời hứa, chỉ cần hành động
Nhiều người thích lên mạng xã hội để nói về lòng tốt, nhưng thực tế lại khác xa. Những “bài giảng” về lòng nhân ái có thể được chia sẻ hàng triệu lượt, nhưng ngoài đời, rất ít người chịu thực hiện điều đó.
Người đi siêu xe, nếu thấy tai nạn giao thông, liệu có dừng lại để cứu người không? Có người sẽ dừng lại, nhưng cũng không ít người ngoảnh mặt làm ngơ, viện cớ “không muốn rắc rối”. Nhưng nếu là người thân của họ gặp nạn thì sao? Chắc chắn họ sẽ mong mỏi ai đó dừng lại để giúp đỡ.
Người có dư thừa của cải, liệu có sẵn lòng giúp một người nghèo khó đang đói ăn không? Có người sẽ giúp, nhưng không ít người sẽ nghĩ rằng: “Tại sao tôi phải lo cho người khác? Tôi làm cực khổ mới có tiền, đâu ai cho không tôi?” Đó chính là rào cản của lòng ích kỷ và sự vô cảm – kẻ thù lớn nhất của đạo làm người.
Đạo làm người - Không cần giàu có, chỉ cần một tấm lòng
Nhiều người cho rằng, phải có tiền mới làm được việc tốt. Nhưng thực ra, giúp đỡ người khác không nhất thiết phải bằng tiền. Đôi khi, chỉ cần một hành động nhỏ cũng đủ để thể hiện “đạo làm người”:
Thấy người già xách nặng, bạn xách giúp họ một đoạn đường.
Gặp người lạc đường, bạn dừng lại chỉ dẫn họ vài phút.
Thấy một người mẹ dẫn con nhỏ qua đường, bạn dừng xe nhường đường cho họ. Những việc đó không tốn kém, không mất công sức bao nhiêu, nhưng lại là minh chứng rõ ràng cho tinh thần “đạo làm người”.
Tại sao đạo làm người lại khó nhất?
Khó vì không có ai kiểm soát: Tôn giáo có nhà thờ, chùa chiền và những người răn dạy. Nhưng đạo làm người thì không có ai giám sát bạn cả. Không có ai nhắc nhở bạn phải tốt bụng, phải tử tế mỗi ngày. Mọi thứ đều xuất phát từ trái tim và lương tâm của chính bạn.
Khó vì phải chiến thắng chính mình: Làm người tốt đồng nghĩa với việc phải chiến thắng sự ích kỷ, vượt qua lòng sợ hãi và đấu tranh với những toan tính vụ lợi. Bạn có dám dừng lại cứu người bị tai nạn giao thông không, khi trong lòng còn lo lắng “nếu bị lừa thì sao, nếu bị liên lụy thì sao”? Để làm người tử tế, bạn phải chiến thắng những nỗi sợ hãi ấy.
Khó vì không ai khen ngợi: Làm việc tốt thường âm thầm, lặng lẽ. Không có ai đứng đó vỗ tay hay trao giải thưởng cho bạn. Nhiều người làm việc tốt không phải vì mong nhận lại điều gì, mà đơn giản vì họ hiểu được giá trị của “đạo làm người”.
Làm thế nào để thực hành đạo làm người?
Bắt đầu từ những việc nhỏ: Đừng nghĩ rằng phải làm điều gì to tát thì mới gọi là “làm người”. Những việc nhỏ như nhặt rác, nhường đường, hay giúp đỡ một người yếu thế cũng là thực hành đạo làm người.
Dừng việc phán xét, bắt đầu hành động: Thay vì phán xét người khác, hãy tự hỏi mình đã làm gì để tốt hơn. Thay vì trách người ta vô cảm, hãy tự vấn bản thân đã đủ đồng cảm hay chưa.
Hãy nhớ rằng, ai cũng có lúc cần giúp đỡ: Đừng quên rằng, trên hành trình cuộc đời, ai cũng sẽ có lúc cần đến sự giúp đỡ từ người khác. Hôm nay bạn giúp ai đó, ngày mai, người khác cũng có thể giúp bạn. Đó là cách mà cuộc sống vận hành.
Kết luận
Trong cuộc sống, ai cũng có thể chọn cho mình một tôn giáo để tin theo. Nhưng “đạo làm người” thì ai cũng phải học, không cần lễ nghi, không cần kinh sách, chỉ cần hành động. Đạo làm người không dạy bạn trở thành người hoàn hảo, nhưng dạy bạn biết yêu thương, biết sẻ chia, biết cúi xuống để nâng đỡ những mảnh đời yếu thế.
Hãy nhớ rằng, không ai có thể sống mãi, nhưng lòng nhân ái có thể lưu lại mãi mãi. Đừng đợi đến lúc già nua hay gặp biến cố mới nhận ra giá trị của “đạo làm người”.
Mỗi ngày trôi qua, hãy tự hỏi mình: “Hôm nay, tôi đã làm gì để trở thành một người tốt hơn”?