Tuổi thơ không trọn vẹn
Khác với nhiều đứa trẻ cùng trang lứa, Mỹ Duyên không có cơ hội cắp sách đến trường đầy đủ.
Em chỉ được học đến lớp 5, rồi phải nghỉ học vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn.
![]() |
Chân dung cô bé Mỹ Duyên đi bán vé số. |
Ba mẹ em cũng là những người bán vé số, thu nhập bấp bênh từng ngày. Cái nghèo cứ đeo bám, khiến Duyên phải theo ba mẹ ra đường kiếm sống từ khi còn rất nhỏ.
Duyên rất nhút nhát, ít nói, có lẽ vì em chưa có nhiều cơ hội tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
Mỗi ngày, em cầm xấp vé số đi dọc các con đường, len lỏi giữa dòng người tấp nập, mong có người mua giúp vài tờ để có tiền phụ giúp gia đình.
Những giấc mơ còn dang dở
Dù vất vả mưu sinh, trong lòng Mỹ Duyên vẫn luôn ấp ủ một ước mơ được đi học như bao bạn bè đồng trang lứa.
Mỗi khi nhìn thấy những đứa trẻ khoác cặp sách tung tăng đến trường, em chỉ biết đứng nhìn từ xa với ánh mắt đầy tiếc nuối.
Khi được hỏi về mong ước của mình, Duyên chỉ bẽn lẽn đáp: “Em muốn được đi học lại, nhưng nhà nghèo quá, em phải phụ giúp ba mẹ.” Lời nói tuy đơn giản nhưng chứa đựng biết bao nỗi niềm của một đứa trẻ sớm phải bươn chải với cuộc sống.
Cần lắm những tấm lòng giúp đỡ Mỹ Duyên
Câu chuyện của Mỹ Duyên chỉ là một trong vô số những mảnh đời bất hạnh ngoài kia. Ở cái tuổi đáng lẽ ra phải được vui chơi, học tập, em lại phải đối mặt với những lo toan cơm áo gạo tiền.
Liệu rằng sẽ có một phép màu nào đó giúp Duyên được trở lại trường, tiếp tục con đường học tập mà em hằng mong muốn?
Hy vọng rằng, sẽ có những tấm lòng nhân ái sẵn sàng giúp đỡ để cô bé bán vé số nhỏ nhắn này có cơ hội thực hiện giấc mơ của mình.
Bởi lẽ, một đứa trẻ không nên đánh mất tuổi thơ chỉ vì nghèo khó!