Gió nhẹ, trời trong. Họ cười rạng rỡ, chụp hình, gọi điện về cho người thân, chia sẻ niềm vui đang tận hưởng một ngày nghỉ giữa biển trời quê hương.
Nhưng rồi… chỉ sau một cơn giông lốc bất ngờ, tất cả đã hóa thành lặng im. Chiếc tàu ấy bị lật. Một số người được cứu sống. Một số người – mãi mãi không trở về. Cuộc dạo chơi tưởng như đơn giản đã trở thành chuyến đi cuối cùng trong cuộc đời họ.
Tôi không quen bất kỳ ai trong số những con người xấu số ấy. Nhưng khi đọc những dòng tin về cậu bé 14 tuổi bị kẹt bốn tiếng trong khoang tàu, hay về người mẹ không còn cơ hội ôm con về nhà, tim tôi như lặng đi.
Nỗi đau quá gần, quá thật, khiến tôi không thể không tự hỏi: “Nếu hôm nay là ngày cuối cùng của mình, liệu mình đã sống thật sự trọn vẹn chưa?” Chúng ta cứ nghĩ rằng mình còn nhiều thời gian.
Cứ nghĩ “mai sẽ làm”, “sau này sẽ sống khác”, “khi thành công rồi sẽ báo hiếu”, “lúc rảnh rỗi mới yêu thương”. Nhưng ai dám chắc rằng có một ngày mai?
![]() |
| Con tàu bị lật trên Vịnh Hạ Long khiến hàng chục người tử vong thương tâm. |
Cuộc sống này chưa từng hứa hẹn điều gì với bất kỳ ai. Nó có thể dịu dàng… rồi bất chợt nghiệt ngã, chỉ trong tích tắc.
Chúng ta đang sống… hay chỉ đang tồn tại? Có khi nào ta mải mê cố gắng để được người khác công nhận, mà quên mất cách lắng nghe chính mình?
Có khi nào ta bận rộn đến mức không kịp nói lời yêu thương, không kịp cảm ơn ba mẹ, không kịp ôm con vào lòng…? Sống là để gieo hạt. Kinh doanh là để tạo giá trị.
Làm người là để chuyển hóa – không phải chỉ để tích lũy. Tôi tin rằng, nếu mỗi người trong chúng ta sống tỉnh thức hơn một chút – chỉ 1% thôi – thì xã hội này sẽ nhân văn hơn 10%.
Bởi lẽ, con người khi biết rằng cái chết không hề xa xôi, sẽ chọn cách sống khác đi: sâu sắc hơn, chân thành hơn, tử tế hơn.
Gửi bạn – người đang đọc những dòng này: Hãy sống như thể ngày mai không còn. Hãy yêu nhiều hơn một chút, tha thứ nhiều hơn một chút, và dũng cảm hơn một chút.
Bởi chẳng ai biết được – liệu mình có trở về sau chuyến đi, hay đã bước lên “chuyến tàu cuối cùng” mà không hay. Nỗi đau này không của riêng ai. Nhưng có thể – nó là lời thức tỉnh dành cho tất cả chúng ta.