Ảnh minh họa. Nguồn: Petrotimes |
Thời gian trôi qua, cây tre làm cây phơi đồ cảm thấy buồn bã và ganh tị với cây sáo. Một hôm, nó cất tiếng hỏi:
“Chúng ta đều là cây tre từ một bụi, tại sao tôi lại phải chịu phận làm cây phơi đồ, chịu nắng mưa ngày qua ngày, còn bạn lại được làm cây sáo, cất lên tiếng nhạc đẹp đẽ khiến người đời yêu thích”?
Cây sáo im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng đáp: “Bạn có biết để trở thành cây sáo, tôi đã trải qua những gì không? Tôi đã chịu biết bao nhát dao đục đẽo, mỗi vết cắt là một nỗi đau.
Tôi phải chịu đựng những lần khoan đục để tạo nên các lỗ âm, những lần mài giũa đến kiệt sức.
Chỉ khi vượt qua tất cả những đau đớn ấy, tôi mới có thể cất lên tiếng nhạc ngọt ngào. Bạn thấy tôi vinh dự, nhưng đâu hiểu rằng vinh dự ấy phải trả giá bằng sự kiên nhẫn và hy sinh".
Nghe những lời đó, cây phơi đồ im lặng, lòng trĩu nặng suy tư. Nó nhận ra rằng mỗi sự lựa chọn trong đời đều đi kèm với thử thách riêng.
Nếu muốn đạt được những điều cao quý, con người cũng phải vượt qua gian truân, giống như cây sáo đã chịu đau đớn để được ngân vang.
Câu chuyện giản dị của hai cây tre chứa đựng bài học sâu sắc về cuộc sống. Cuộc đời không cho không ai điều gì.
Nếu muốn đạt được những điều tốt đẹp, mỗi người phải sẵn sàng đón nhận khó khăn và vượt qua chúng. Bởi lẽ, chính những thử thách đó mới là thứ tôi luyện nên giá trị và ý nghĩa thực sự của thành công.