![]() |
Giữa cái nắng gay gắt của miền Đông Nam Bộ những ngày giáp Tết, nắng như đổ lửa xuống mặt đường nhựa bỏng rát, người thầy ấy dừng xe bên lề, nhìn về phía những mảnh đời cơ cực. Đó là cụ già ngồi co ro bên xấp vé số đã nhàu nát vì mồ hôi. Là người phụ nữ gầy guộc lom khom bên bao ve chai nặng trĩu. Là người đàn ông mất một chân, lặng lẽ ngồi trên chiếc xe lăn cũ kỹ, đôi mắt xa xăm nhìn dòng xe tấp nập mà chẳng biết ngày mai sẽ ra sao.
Mỗi lần nhìn thấy họ, tim thầy lại đau nhói. Không phải nỗi đau thể xác, mà là nỗi xót xa tận sâu trong tâm khảm. Cùng chung một kiếp người, cùng sinh ra dưới bầu trời này, nhưng có người được đủ đầy ấm áp, có người lại phải chật vật từng bữa ăn, từng đồng bạc lẻ. Họ băng qua những con đường đông đúc giữa trưa nắng, bất chấp hiểm nguy, chỉ để kiếm thêm vài chục nghìn lo cho bữa cơm gia đình. Tết đang đến rất gần, nhưng với họ, Tết dường như vẫn còn xa lắm.
![]() |
Chiếc xe chở quà dừng lại. Thầy bước xuống, chậm rãi tiến về phía một cụ bà bán vé số. Ban đầu, bà khẽ lùi lại, ánh mắt e dè. Giữa phố xá ồn ào, ai cũng vội vã, nên một người lạ chủ động đến gần khiến bà không khỏi lo sợ. Thầy mỉm cười hiền, chắp tay chào, hỏi thăm vài câu về hoàn cảnh, về sức khỏe. Giọng nói trầm ấm, ánh mắt chân thành dần xóa đi khoảng cách. Khi thầy trao phần quà nhỏ vào tay bà – vài nhu yếu phẩm và chút tiền lộ phí – đôi bàn tay gầy guộc run run đón nhận. Đôi mắt đã hằn sâu dấu vết thời gian bỗng ánh lên niềm vui khó tả.
Nụ cười ấy, với nhiều người có thể chỉ là khoảnh khắc thoáng qua, nhưng với thầy, đó là niềm hạnh phúc lớn lao. Một niềm vui giản dị mà thấm đẫm tình người.
Trên hành trình ấy, thầy gặp không biết bao nhiêu phận đời. Có người bị bệnh nặng, thân thể tiều tụy nhưng vẫn cố gắng mưu sinh. Có người thương tật, mất đi một phần thân thể, nhưng chưa bao giờ mất đi ý chí sống. Họ kể cho thầy nghe về những ngày mưa gió ế ẩm, về những bữa cơm chỉ có rau và nước mắm, về ước mong Tết này con cháu có bộ quần áo mới. Mỗi câu chuyện như một nhát cắt vào lòng người nghe.
Thầy lặng im, chỉ biết lắng nghe và khẽ gật đầu. Có những nỗi đau không thể xóa nhòa chỉ bằng vài lời an ủi. Nhưng thầy tin rằng, một bàn tay chìa ra đúng lúc, một ánh nhìn cảm thông, một lời chúc chân thành… cũng đủ sưởi ấm phần nào trái tim đang giá lạnh vì cuộc sống.
![]() |
| Những phần quà ấm áp ân tình được thầy chia sẻ đến hoàn cảnh khó khăn. |
Có người hỏi thầy: “Sao thầy không nghỉ ngơi? Sao không để người khác làm việc này?”. Thầy chỉ mỉm cười. Với tâm hạnh của người con Phật, với chí nguyện của một người học theo hạnh Bồ Tát, thầy không thể làm ngơ trước những mảnh đời khốn khó. Thầy hiểu rằng mọi sự trên đời có thể là nhân duyên, là nghiệp quả, nhưng nếu mình có đủ duyên lành để giúp, mà lại quay lưng, thì lòng sẽ không yên.
Thầy không giàu. Những phần quà chở trên xe không phải điều gì lớn lao. Chỉ là chút gạo, thùng mì, chai dầu ăn, vài phong bao nhỏ. Nhưng trong đó là tất cả tấm lòng. Thầy biết “lực bất tòng tâm”, biết mình không thể giúp hết thảy mọi người, không thể thay đổi cả một hoàn cảnh. Nhưng giúp được ai hay người đó, trao được bao nhiêu hay bấy nhiêu, miễn sao vơi đi phần nào nhọc nhằn của họ trong những ngày giáp Tết.
Giữa trưa nắng, áo thầy ướt đẫm mồ hôi. Con đường dài hun hút, xe cộ ồn ào, bụi bay mù mịt. Có lúc thầy mệt rã rời, đôi chân như muốn khuỵu xuống. Nhưng rồi, chỉ cần nhớ lại ánh mắt rạng rỡ của người vừa nhận quà, thầy lại thấy lòng mình nhẹ tênh. Sự mệt mỏi của thân xác dường như tan biến trước niềm an vui trong tâm hồn.
Chiều xuống, chuyến đi khép lại. Thầy quay về khi phố đã lên đèn, dòng người vẫn tất bật sắm sửa Tết. Trong căn phòng nhỏ, thầy ngồi lặng, nhớ lại từng khuôn mặt đã gặp trong ngày. Có cụ già chắp tay cảm ơn rưng rưng nước mắt. Có em bé nép sau lưng mẹ, cười bẽn lẽn khi nhận túi bánh kẹo. Có người đàn ông thương tật nghẹn ngào nói: “Tết này chắc đỡ lo hơn rồi thầy ơi…”.
Những hình ảnh ấy cứ hiện lên rõ mồn một. Thầy tự hỏi: cùng một kiếp người, sao có người đủ đầy, có người lại bần cùng đến tận cùng của khổ đau? Có lẽ đó là nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp. Nhưng dẫu là nhân quả thế nào đi nữa, thì trong hiện tại này, nếu còn có thể yêu thương, còn có thể sẻ chia, thì đó chính là điều nên làm.
![]() |
| Chút quà của thầy giúp đỡ thiết thực cho bao người vơi bớt đi vất vả... |
Thầy không mong được ai biết đến. Không cần lời khen ngợi hay sự ghi nhận. Điều thầy mong mỏi chỉ là những mảnh đời kia bớt đi phần nào khốn khó, có thêm chút ấm áp khi xuân về. Và trong sâu thẳm, thầy cũng thấy mình may mắn - may mắn vì vẫn còn đủ sức khỏe để đi, đủ tấm lòng để cho, đủ duyên lành để gieo chút hạt giống thiện vào đời.
Đêm trước thềm năm mới, thầy chắp tay trước bàn Phật, thành tâm cầu nguyện. Xin Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho những người đã gặp trên đường hôm ấy được bình an, bớt bệnh tật, bớt tai ương. Xin cho họ có thêm nghị lực để bước tiếp giữa dòng đời nhiều sóng gió. Và xin cho chính mình luôn giữ được tâm nguyện ban đầu – tâm nguyện của một người thầy sống vì yêu thương, vì lòng từ bi.
Bước chân ấy vẫn lặng lẽ. Những phần quà ấy vẫn giản đơn. Nhưng giữa bộn bề cuộc sống, sự lặng lẽ ấy lại tỏa sáng theo một cách rất riêng - ánh sáng của tình người.
Xuân đang về trên khắp nẻo đường. Có thể với nhiều người, Tết là sum vầy, là đủ đầy. Nhưng với những mảnh đời ven đường, Tết chỉ thật sự đến khi có ai đó dừng lại, hỏi han, và trao đi một phần quà nhỏ cùng một tấm lòng lớn.
Và trong cái nắng hanh hao của miền Đông Nam Bộ những ngày giáp Tết ấy, hình ảnh người thầy lặng lẽ chở quà đi khắp nẻo đường đã trở thành một dấu lặng đẹp giữa cuộc đời nhiều xô bồ. Một dấu lặng đủ sâu để người ta tin rằng: chỉ cần còn yêu thương, cuộc đời này vẫn còn hy vọng.
Huỳnh Ngọc Hiếu