Mới thấy gió heo mây ngập ngừng trước ngõ, nắng vẫn vàng trong buổi sáng ban mai, nhưng tiết trời xế chiều lại có những luồng gió nhẹ và một chút bâng khuâng thời tiết tháng 5 này trời oi bức … sáng nắng, chiều hanh hanh!
Có nhóm bạn từ TP Hồ Chí Minh ra Phan Thiết trong chuyến công tác trùng với dịp kỷ niệm ngày sinh nhật của Bác (19/5)… Sắp xếp công việc, bạn nhờ tôi đưa đến Khu di tích Dục Thanh vào thăm bảo tàng Hồ Chí Minh và để thắp nén nhang viếng Bác… Dường như trong tâm trí của mọi người lúc này lại đắm chìm những hoài niệm về người cha già kính yêu, Vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.
|
| Toàn cảnh Khu Di tích Dục Thanh bên dòng sông Cà Ty (TP Phan Thiết). |
Nửa xế chiều của ngày 19/5 tại Khu Di tích Dục Thanh, tiếng hát của một em bé học sinh trong đoàn của các em vào viếng thăm khu di tích như nói thay lời cảm xúc trong lòng mỗi người chúng tôi: “Xin nói cùng nghe, náo nức nhiều, em vui nhiều, hôm nay được về Phan Thiết đến thăm khu di tích Dục Thanh, nơi mà Bác Hồ kính yêu của chúng em đã dừng chân dạy học trước khi ra đi tìm đường cứu nước…”Người bạn tôi chúng tôi xúc động lẩm nhẩm hát theo…
|
| Các đoàn viên thanh niên, du khách đến Khu Di tích Dục Thanh thắp nhang viếng Bác Hồ dịp 19/5. |
Những ấn tượng về Bác vẫn sâu đậm trong tâm trí tôi, dòng người lúc một nhiều thêm, như góp thêm những thương yêu của mọi người con trên khắp mọi miền gửi đến Bác. Những bước chân nhẹ nhàng như sợ làm khuấy động nơi Bảo tàng di tích của Người, nhẹ nhàng bước chân dừng lại nơi di ảnh, bàn thờ của Bác. Những hơi thở, những nhịp đập của trái tim dường như chậm lại. Ai cũng kính cẩn nghiêng mình để được thắp nén nhang thơm dâng lên bàn thờ của Bác.
Bên ngoài, từng nhóm người quay quanh chăm chút cây khế mà Người đã trồng, giếng nước Bác Hồ từng dùng trong sinh hoạt… đã trở thành là di tích. Ngày 19/5 là ngày sinh của Người, những Bà me Việt Nam Anh hùng, những Cựu chiến binh nay tuổi đã cao, màu tóc pha sương và dáng đi nay cũng đã “còng xuống” bởi thời gian, nán lại nhìn ảnh Bác hồi lâu trong ánh mắt rưng rưng, nghẹn lời.
Mọi người thầm báo với Bác những kết qủa đã nỗ lực đạt được, cũng như thầm hứa với Bác sẽ cố gắng phấn đấu để trở thành những công dân có ích cho đất nước, cho xã hội.
Phía ngoài kia, ánh nắng trời vẫn đang thả bóng dần trong gió có đám mây chiều trong ánh mát, dịu dàng soi xuống dòng sông Cà Ty Phan Thiết. Ánh nắng vàng bao trùm khu di tích Dục Thanh trong không gian như còn vang vọng đâu đó lời Người để lại: “Không có gì qúy hơn độc lập - tự do”.