Dư luận phẫn nộ hơn khi việc trong trách nhiệm của vị hiệu trưởng thì ông lại báo với công an - là sao?
Cư dân mạng chia hai phe rõ rệt, tranh luận gay gắt clip ghi cảnh học sinh lớp 4, trường tiểu học Phước Đồng (TP Nha Trang) khênh bàn ghế từ lầu trên xuống.
Một phe, với quan điểm lao động là hết sức cần thiết với học sinh, nhất là học sinh ở thành phố, tuy nhiên lao động phải phù hợp với lứa tuổi của các cháu.
Học sinh lớp 4 mới 10 tuổi mà khênh bàn ghế từ lầu trên xuống là khá nguy hiểm với các em, dù có tới 4,5 em cùng khênh. Nếu nói là lao động nặng nhọc thì không, nhưng nguy hiểm ở chỗ là các em khênh ở phía dưới - nguy hiểm hơn khênh thẳng - các em phía trên chỉ vô tình thôi, chỉ là sự đùa nghịch của con trẻ… trường hợp xấu tai nạn xảy ra, ai là người chịu trách nhiệm?
Cùng lắm chỉ là “xin nhận trách nhiệm”, nói lời “xin lỗi”. Vì ở nước mình không có chuyện truy cứu trách nhiệm của những người đứng đầu khi xảy ra sự việc thương tâm.
Ví như, chuyện mấy bé mẫu giáo bị thương, tử vong do tủ đừng đồ đổ đè phải. Cô giáo chủ nhiệm, hiệu trưởng nhà trường vô can.
Một phe thì gay gắt lên án bà mẹ với từ ngữ nặng lời “với những bà mẹ này thì chỉ có đem con lên tủ mà thờ”, với học sinh mới chỉ lao động sơ sơ như thế mà la toáng lên, con hư tại mẹ, thương con không phải kiểu, 4,5 đứa khênh mỗi cái bàn mà mẹ rít lên nguy hiểm.
Thậm chí có ý kiến còn so sánh giữa trẻ em ở nông thôn, miền núi đi làm đồng leo rừng từ 5,6 tuổi… trẻ em thành phố được bố mẹ bọc từ chân lên đầu nên thiếu kỹ năng sống, lớn lên như gà công nghiệp…
Vậy, những đứa trẻ ở nông thôn bị đuối nước oan uổng thì có ai viện dẫn rằng trẻ em nông thôn lao động từ bé nên có kỹ năng sống hơn trẻ em thành phố.
Đúng là: “ Mỗi sự việc được kết luận theo cách nhìn nhận, tư duy, am hiểu, thực tế, hoàn cảnh sống… của mỗi người” - Nickname Trần Nhung đã chia xẻ suy nghĩ trước hai luồng tranh luận.
Thế nhưng, cũng cần phải nói góc độ của người mẹ đã quay clip này. Nếu giá như, với trách nhiệm của một phụ huy có con em đang theo học ở ngôi trường này, thì hãy phản ánh, góp ý với ban giám hiệu nhà trường, khi cho học sinh lao động thì nên có mặt thày cô, tránh xảy ra những trường hợp đáng tiếc.
Nhưng, thật tiếc, bà mẹ lại đưa clip lên facebook của mình, làm dậy sóng dư luận. Một cách góp ý được cho là phổ biến ở thời @, dùng mạng xã hội làm áp lực.
Còn phía thầy hiệu trưởng, cũng sai rồi, khi thấy phụ huynh góp ý, không vi phạm pháp luật thì nên nhẹ nhàng trao đổi với phụ huynh, thì vị hiệu trưởng lại ký giấy mời khẩn cấp, nội dung “giải quyết một số việc có liên quan đến uy tín nhà trường”.
Thậm chí, vị hiệu trưởng còn báo công an…
Không ít phụ huynh đặt câu hỏi, nếu như chẳng may xảy ra tai nạn thì uy tín nhà trường có còn không, hay vị hiệu trưởng vẫn đương chức, vì “trách nhiệm không thuộc về ai”.
Dư luận phẫn nộ hơn khi việc trong trách nhiệm của vị hiệu trưởng thì ông lại báo với công an - là sao?. Vị hiệu trưởng định mượn tay công an “trị” phụ huynh.
Rất may, vị trưởng công an nhận được tin báo của vị hiệu trưởng đã đưa ra lời khuyên “hai bên trao đổi, giải quyết ổn thỏa”, chẳng may gặp ông công an nhiệt tình thái quá, Ai biết… chuyện gì sẽ xảy ra?
Một chuyện bé con kiến mà người trong cuộc bỗng biến thành thành con voi.
Mạng xã hội - chuyện bé xé thành chuyện to là thường ngày của mạng.
Nhưng, công bằng mà nói, mạng xã hội cũng góp phần đem lại sự công bằng cho người yếu thế.
Mạng xã hội - con dao hai lưỡi là vậy.