Có nên hay không việc hạn chế quyền phát huy trí tuệ, cống hiến cho nước nhà của những người có cha mẹ từng được xóa án tích?
Những ngày này, vấn đề lý lịch của thí sinh thi tuyển vào ngành công an đang là điều được nhiều người quan tâm, đặc biệt là sau vụ việc một số thí sinh thi đạt điểm cao nhưng được thông báo là không đủ điều kiện, tiêu chuẩn về lý lịch để theo học các trường này.
Điển hình là vụ việc của em Bùi Kiều Nhi (18 tuổi, trú xã Đức Hoá, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) đạt 29 điểm (tính cả 1,5 điểm ưu tiên) trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 và năm nay là trường hợp của thí sinh Nguyễn Như Quỳnh (SN 1997, trú tại thôn Minh Khai, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn) đạt 30,5 điểm trong kỳ thi THPT quốc gia 2016.
|
Thí sinh Nguyễn Như Quỳnh không được xét vào trường Học viện An ninh nhân dân vì không đủ tiêu chuẩn lý lịch. |
Cả hai thí sinh này đều được thông báo là không đủ điều kiện theo học trong các trường của ngành công an vì cha đẻ của các em đã từng bị kết án (đã xóa án tích từ khi chưa sinh các em này). Tuy nhiên, nếu như Kiều Nhi có phần may mắn, sau khi nhận được thông báo không đủ điều kiện thì em được "đặc cách" vào học, còn em Như Quỳnh hiện nay vẫn còn rất hoang mang, lo lắng, không biết mình có may mắn được như trường hợp trên hay không?
Như đã đưa tin, mặc dù xuất sắc đạt 30,5 điểm trong kỳ thi THPT Quốc gia 2016 với số điểm lần lượt là Ngữ văn 9; Lịch sử 8,5; Địa lý 9,5 và 3,5 điểm ưu tiên nhưng thí sinh Nguyễn Như Quỳnh không đỗ vào trường Học viện An ninh nhân dân do là án tích của bố em trước khi em chào đời.
Về vấn đề này, phóng viên Pháp luật Plus đã có cuộc trao đổi với luật sư Đặng Văn Cường - Đoàn luật sư TP Hà Nội để có thêm những nhận định khách quan nhất.
Luật sư Đặng Văn Cường chia sẻ, về nguyên tắc của Luật giáo dục và Quy chế tuyển sinh thì điều kiện dự tuyển, xét tuyển, thi tuyển vào một trường cao đẳng, đại học là "công khai". Nếu thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi theo thông báo tuyển sinh và đạt kết quả theo yêu cầu tuyển sinh thì phải được nhập học đúng với chuyên ngành mà thí sinh đó đăng ký.
"Trong trường hợp thí sinh đạt điều kiện, tiêu chuẩn dự thi và đạt kết quả đủ số điểm trúng tuyển mà nhà trường không tiếp nhận hồ sơ thì thí sinh đó có quyền khiếu nại về việc từ chối nhập học đó đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại". - Luật sư Đặng Văn Cường nói.
Em Nguyễn Như Quỳnh là một trong khá nhiều thí sinh đã được thông báo không được theo học ở các trường trong ngành công an với lý do cha hoặc mẹ đẻ của thí sinh đã từng bị kết án (mặc dù đã được xóa án tích). Luật sư Đặng Văn Cường cho bày tỏ quan điểm rằng, "có lẽ đây là quy định nội bộ ngành, không công khai rộng rãi nên tìm kiếm văn bản quy định này không dễ. Vì vậy, nếu thí sinh nào rơi vào trường hợp này thì có quyền yêu cầu cơ quan chức năng trả lời bằng văn bản là quy định này ở văn bản pháp luật nào, có mâu thuẫn với quy định của Luật giáo dục và các văn bản pháp luật có liên quan hay không".
Đành rằng, mỗi một nghề nghiệp lại có những yêu cầu đặc thù về nhân lực, là căn cứ để lựa chọn, tuyển dụng cho phù hợp với yêu cầu công việc, nhiệm vụ được giao. Lực lượng vũ trang (công an, quân đội) lại là lực lượng đặc biệt, quan trọng và có tính đặc thù riêng nên trong tuyển dụng càng không tránh khỏi việc đưa ra những tiêu chuẩn, điều kiện đặc thù như về hình thức, sức khỏe, chiều cao, cân nặng, bản lĩnh chính trị...
|
Luật sư Đặng Văn Cường. |
"Tuy nhiên, nếu quy định là lý lịch của các thí sinh theo học các trường trong lực lượng vũ trang đòi hỏi phải "trong sạch" đến mức bố, mẹ phải chưa từng bị kết án thì tôi cho rằng quy định này không còn phù hợp với thời đại, xã hội hiện nay.
Quy định này (nếu có) thì cần phải bãi bỏ để đảm bảo quyền bình đẳng của các thí sinh trong việc thực hiện quyền học tập, một trong những quyền tự do cơ bản của công dân". - Luật sư Đặng Văn Cường chia sẻ.
Theo luật sư, thiết nghĩ, có thể quy định không lựa chọn trường hợp cha, mẹ thí sinh đang có án tích về các tội xâm phạm an ninh quốc gia. Còn đối với các tội danh khác hoặc đã bị xóa án tích mà vẫn xác định là "nhân thân xấu" để hạn chế quyền được học tập, phấn đấu của con cái họ thì điều này không phù hợp với xã hội hiện nay.
Nhiều chuyên gia pháp lý khác cũng cho rằng, nếu quy định như vậy thì vẫn mang nặng "chủ nghĩa lý lịch", làm hạn chế việc thu hút nhân tài xây dựng, bảo vệ tổ quốc, gây bất bình đẳng cho các thí sinh trong việc lựa chọn nghề nghiệp.
Luật sư Cường nhấn mạnh, theo quy định của pháp luật Việt Nam thì "tội phạm" là hành vi chứ không phải là "con người" và con người thì có khả năng nhận thức, có khả năng cải tạo, giáo dục.
Vì vậy, khi một người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì người đó sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý, phải chịu hình phạt... Nếu hình phạt không phải là "tử hình" - bị loại bỏ khỏi đời sống xã hội (không còn khả năng cải tạo, giáo dục), thì người đó vẫn còn có khả năng cải tạo, giáo dục để trở thành người tốt, sống có ích cho xã hội.
Pháp luật hiện hành khuyến khích người phạm tội tự thú, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tạo điều kiện để người phạm tội cải tạo, giáo dục, sửa chữa lỗi lầm để sớm trở về với đời sống xã hội, tái hòa nhập cộng đồng, vậy có nên hay không việc hạn chế quyền cho con em họ phát huy trí tuệ, cống hiến cho nước nhà?
Theo các nghiên cứu từ trước tới nay trong khoa học pháp lý thì "tội phạm" không có yếu tố di truyền, nghĩa là người cha, người mẹ phạm tội thì không tất yếu đẻ ra những đứa con hư, không có nhân cách. Đạo đức do giáo dục mà ra chứ không phụ thuộc vào gen di truyền.
Vì vậy, nếu quy định quá nặng nề theo kiểu "chủ nghĩa lý lịch" thì sẽ tạo ra sự bất bình đẳng trong xã hội, vô hình chung những đứa con phải chịu trách nhiệm pháp lý, phải chịu thiệt thòi do đời cha, đời ông chúng gây ra? Điều đó sẽ không phù hợp với các quyền tự do cơ bản của công dân theo quy định của Hiến pháp, không phù hợp với xu thế phát triển của xã hội.
Thiết nghĩ cần phải kiểm tra, rà soát quy định này trong lực lượng vũ trang, nếu có thì nên sửa đổi cho phù hợp với các quy định của Hiến pháp, luật và xu hướng phát triển của xã hội, tạo sự bình đẳng trong môi trường học tập và tự do lựa chọn nghề nghiệp. Đó cũng là cơ hội để thu hút nhân tài cho đất nước mà vẫn đảm bảo giữ vững an ninh quốc gia, an toàn xã hội, Luật sư Đăng Văn Cường chia sẻ.