Là đối tượng chủ mưu, khởi xướng dàn cảnh cho đồng bọn cướp 2 triệu USD của bố mẹ gây rúng động tại Tây Ninh, hành vi của con trai nạn nhân đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm, không phân biệt huyết thống để được miễn trách nhiệm hình sự.
 |
Các đối tượng cùng tang vật vụ án |
Theo thông tin vụ án công an cung cấp, Phạm Lý Phương biết cha mẹ vừa nhận khoản tiền 2 triệu USD nên cấu kết cùng Nguyễn Tuấn Anh (SN 1993, quê Ninh Bình), Nguyễn Anh Duy (SN 1993, quê Bình Định) và Đào Xuân Lộc (SN 1991, quê Đồng Nai) lên kế hoạch chiếm đoạt.
Chiều 10/3, sau khi nắm được nơi gia đình cất tiền, nhóm này giả danh cảnh sát đến nhà nạn nhân tại tỉnh Tây Ninh, yêu cầu trình bày về nguồn gốc số ngoại tệ rồi mời lên trụ sở công an làm việc. Khi nạn nhân sơ hở, nhóm đối tượng trên đã cướp lấy số tiền nêu trên rồi tẩu thoát. Tuy nhiên, nhóm 3 đối tượng nêu trên, sau khi cuỗm sạch tài sản và lặn mất tăm khiến Phương không thể liên lạc được. Biết mình bị hớ nên Phương đã thú nhận sự việc với bố mẹ của mình.
Sau đó, ngày 24/3, cơ quan điều tra đã bắt giữ toàn bộ 3 đối tượng nêu trên, đồng thời, Phạm Lý Phương cũng bị bắt giữ để điều tra về hành vi cướp tài sản.
Dưới góc độ pháp lý, theo luật sư Ngô Thành Ba (VP luật sư Niềm tin và Công lý) cho biết, trong trường hợp con lấy trộm tiền của bố mẹ thì pháp luật không căn cứ vào mối quan hệ ruột thịt giữa người phạm tội và người bị hại mà căn cứ vào hành vi, hậu quả … để xem xét có phạm tội hay không. Qua đó nhằm ngăn ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, giáo dục mọi người có ý thức tuân theo pháp luật. Trong trường hợp này, con trai nạn nhân là người khởi xướng, giúp sức cho các đối tượng thực hiện hành vi cướp chiếm đoạt tài sản.
Theo luật, trong vụ việc này các đối tượng vừa có hành vi “gian dối”, vừa có hành vi “đe dọa”, “lén lút” vừa “nhanh chóng tẩu thoát” để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của nạn nhân (2 triệu USD), có dấu hiệu của nhiều tội danh về tội phạm xâm phạm quyền sở hữu.
Cụ thể, theo quy định của pháp luật, nếu người nào bằng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác từ 2 triệu đồng trở lên hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt hành chính, đã bị kết án, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì sẽ bị xử lý về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điều 174 Bộ luật Hình sự.
Trong trường hợp vụ án này, các đối tượng đã có thể thực hiện hành vi đe dọa uy hiếp tinh thần của người khác nhằm chiếm đoạt tài sản thì bị xử lý về tội “Cướp tài sản” theo Điều 168 BLHS hoặc tội “Cưỡng đoạt tài” sản theo quy định tại điều 170 BLHS tùy thuộc vào mức độ sử dụng vũ lực, thời điểm sử dụng vũ lực và mức độ đe dọa, sợ hãi của nạn nhân.
Còn trường hợp đối tượng lợi dụng sự sơ hở của nạn nhân để “lén lút” chiếm đoạt tài sản của người khác, có thể sẽ bị xử lý về tội “Trộm cắp tài” sản theo quy định tại điều 173 BLHS.
Bởi vậy, theo luật sư Ba, trong trường hợp này, con trai của nạn nhân dù không trực tiếp tham gia cướp tài sản, nhưng là người chủ mưu, khởi xướng nên có thể sẽ được xác định đã phạm tội như những đối tượng khác, không được miễn trách nhiệm hình sự dù có quan hệ huyết thống với nạn nhân.