Gặp cô bé Y Kiện sống tại làng Đăk Văn 2, xã Văn Xuôi, giữa vùng rừng núi, sâu, xa của tỉnh Quảng Ngãi, em cho biết: “Một ngày nào đó, em sẽ mặc áo dài đứng lớp, tiếng ê a học trò sẽ vang lên giữa núi rừng. Lúc ấy, em sẽ xây lại một mái nhà nhỏ, có bếp lửa ấm và bà không còn phải đi làm trong cơn đau lưng còng…” - Y Kiện nói bằng giọng dứt khoát đến lạ.
Trong suy nghĩ của mình phóng viên tự hỏi: Điều gì khiến một cô bé người Xê Đăng mồ côi cha mẹ từ sớm, sống giữa bao thiếu thốn, vẫn nuôi trong mình ước mơ cháy bỏng trở thành cô giáo vùng cao? Câu trả lời nằm trong ánh mắt kiên định của Y Kiện – nơi người ta thấy cả nỗi đau lẫn nghị lực, cả mất mát và hy vọng.
Y Kiện sinh ngày 11 tháng 6 năm 2007, tại làng Đăk Văn 2, xã Văn Xuôi, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum (nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi). Tuổi thơ của em vốn đã khó nhọc, lại sớm in hằn những mất mát. Năm tám tuổi, cha mất.
Theo dòng hồi tưởng của cô học trò nghèo mà nghị lực, em kể, "một mình người mẹ gầy gò, lam lũ thay chồng gánh vác, vừa làm cha vừa làm mẹ, vừa là chỗ dựa duy nhất cho ba đứa con thơ. Nhưng khi em học lớp 6, mẹ cũng lặng lẽ rời xa cõi đời. Căn nhà chông chênh bỗng trở nên quạnh hiu. Ba anh em bơ vơ, nương tựa vào nhau như những mầm non trước bão tố.
Có những đêm, em nằm nghe gió hú ngoài hiên, nước mắt rơi ướt gối, thấy mình nhỏ bé giữa khoảng trống mênh mông. Năm 2019, sau biến cố ấy, chính quyền địa phương đã em xuống Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Kon Tum (Quảng Ngãi) để tiếp tục học tập. Y Kiện theo học tại Trường THCS Nguyễn Huệ.
Đến năm lớp 9, nhờ sự quan tâm của thầy hiệu trưởng và tập thể nhà trường, em được đón về học tập tại Trường THCS & THPT Liên Việt Kon Tum. Tại đây, em được miễn phí hoàn toàn chi phí học tập, được trao tặng một chiếc xe đạp điện để đi lại mỗi ngày. Chiếc xe không chỉ là phương tiện, mà còn là biểu tượng của niềm tin, của tình thương mà cộng đồng gửi gắm nơi em. Nhờ thế, hành trình của một học sinh mồ côi trở nên bớt chông chênh"...
![]() |
| Ánh mắt biết nói của cô học trò người Xê Đăng với ước mơ trở thành cô giáo. |
Nhìn Y Kiện, người đối diện thấy trong em nỗi đau mất mát chưa bao giờ nguôi. Nhưng thay vì gục ngã, Y Kiện lại chọn cách đứng dậy mạnh mẽ hơn. Em luôn nhắc mình: "Ở đâu, trong hoàn cảnh nào cũng phải tận dụng mọi điều để vươn lên".
Mỗi ngày, em chuyên cần đến lớp, lắng nghe từng lời giảng, ghi chép cẩn thận. Buổi tối, khi bạn bè đã chìm vào giấc ngủ, em vẫn cặm cụi dưới ánh đèn vàng, kiên trì với từng bài toán, trang văn.
Không ít lần, em thiếp đi trên vở còn dang dở. Thầy cô thương em bởi sự chăm chỉ, hiếu học. Bạn bè quý em vì tấm lòng nhân hậu, biết nhường phần quà nhỏ cho bạn khó khăn hơn mình. Sinh ra trong nghèo khó, Y Kiện càng thấu hiểu giá trị của tri thức.
Trong tim em, ước mơ cháy bỏng là được trở thành cô giáo vùng cao. Em muốn trở về với bản làng, gieo con chữ cho những đứa trẻ chưa kịp mơ, để không ai bị bỏ lại vì nghèo khó ước mơ ấy không chỉ dành cho riêng em, mà cho cả những mảnh đời nơi đại ngàn. Nó giản dị nhưng phi thường bởi được nuôi dưỡng từ mất mát, từ lòng biết ơn và khát vọng sống.
Cái phi thường của Kiện không phải ở việc vượt lên tất cả trong một sớm một chiều, mà ở sự kiên trì: mỗi ngày đều học, mỗi ngày đều sống có trách nhiệm, như ngọn lửa nhỏ bền bỉ cháy trong mưa gió.
Từ đó, câu chuyện của Y Kiện không còn là chuyện của một cá nhân, mà là minh chứng cho sức mạnh của tình thương và nghị lực. Từ khoảng trống tuổi thơ, em đã biết gieo cho mình một giấc mơ. Từ những bàn tay nâng đỡ, một hành trình mới được mở ra.
Và trong cuộc đổi mới giáo dục hôm nay, mỗi bước chân của Y Kiện chính là một dấu chân sáng ngời, để người ta tin rằng: những hạt mầm dù mong manh nhất cũng có thể nở hoa nếu được vun đắp.
Một ngày nào đó, khi tiếng ê a học trò vang vọng giữa đại ngàn, chắc hẳn người ta sẽ nhớ: đã từng có một cô bé mồ côi, nhỏ bé mà kiên cường, tên là Y Kiện. Em đã đi qua bão giông để đến với ánh sáng, biến nước mắt thành nụ cười, biến mất mát thành hành trang cho ước mơ.
![]() |
| Với Y Kiện bảng đen nơi lớp học là ước mơ cháy bỏng của em để truyền tải những kiến thức cho học trò nghèo như chính em. |
Nói về cuộc sống của Y Kiện không phải để người ta rơi nước mắt thương cảm, mà để lay động niềm tin: con người, dù trong hoàn cảnh nghiệt ngã đến đâu, vẫn có thể cất lên tiếng nói của khát vọng.
Và khi khát vọng ấy gặp được bàn tay nâng đỡ của cộng đồng, nó sẽ trở thành một dòng chảy mạnh mẽ, đủ sức đưa em – và biết bao phận đời khác – vượt qua ghềnh thác. Giữa đại ngàn Kon Tum, em như một bông hoa dại mọc từ vách đá. Không rực rỡ, không phô trương, nhưng bền bỉ toả hương.
Cô giáo Duyên - dạy môn Ngữ Văn ở gần nhà Y Kiện, là một người rất gần gũi và chứng kiến bước phát triển trong nhận thức của Y Kiện, cho biết: "Trong hành trình đổi mới hôm nay, người ta thường nhắc đến những chiến lược, những mô hình, những con số. Nhưng có lẽ, dấu chân làm ta xúc động và tin tưởng nhất lại chính là dấu chân lặng lẽ của Y Kiện - bước chân của một đứa trẻ mồ côi đã biến mất mát thành động lực, biến bóng tối thành ánh sáng, biến tuổi thơ ngắn ngủi thành một tương lai đầy nhân nghĩa.
Và khi ấy, ta hiểu rằng: hành trình đổi mới không chỉ nằm ở thay đổi cách dạy, cách học, mà còn ở việc vun đắp cho từng số phận, để mỗi em nhỏ – dù mồ côi, nghèo khó hay thiệt thòi - đều có cơ hội viết nên câu chuyện đẹp của chính mình", cô Duyên cho biết.