Làm từ thiện là xuất phát từ tấm lòng. Mỗi người một cách làm, một cách nghĩ. Tùy ở tâm, bởi phúc đức không có bờ, có bến.
Có lẽ không cần phải bàn luận nhiều và xin khẳng định ngay rằng, người vui thì ít, người buồn và sợ thì nhiều hơn gấp bội lần.
Cộng đồng mạng đang xôn xao với lời trần tình của nữ du khách vừa “chơi tuyết” ở Sa Pa về. Bạn ấy lên án những “anh hùng bàn phím” đã “nằm trong chăn ấm, nệm êm” để “múa tay” theo phong trào, thể hiện cái “lòng thương người ảo”, đạo đức giả…
Các du khách tìm niềm vui trong tuyết bị lên án là những người ích kỷ, vô cảm, chỉ vì thỏa mãn tính hiếu kỳ mà gạt bỏ đi hình ảnh những đứa trẻ không quần đứng co ro dưới tuyết, bỏ đi đôi mắt nhuốm màu lo âu của người dân khi nhìn vườn hoa màu dưới tiết trời lạnh giá.
Nữ du khách đã bày tỏ góc nhìn riêng về “tuyết rơi”.
|
Nguồn: Facebook. |
Đó là sự sống còn của ngành du lịch. Nữ du khách nói không sai, nếu không có tuyết thì liệu Sa Pa có đông vui như những ngày qua. Không sai khi người Sa Pa có cơ hội kiếm tiền giữa mùa đông gia rét, khi anh tài xế, khi em bé bán đồ lưu niệm “chặt chém” mà du khách vẫn hài lòng. Một thanh niên dân tộc Mông ngồi nặn hình người tuyết to bằng người thật, để du khách chụp hình, lấy 10.000 đồng/ tấm…
Và nữ du khách khẳng định họ không vô cảm khi sẵn sàng móc hầu bao trả giả cao gấp hai ba lần cho túi thổ cẩm, dù biết là mua hớ, là biết anh tài xế hét giá cao gấp ba lần ngày thường… “Chúng tôi hưởng niềm vui riêng của mình một cách rất văn minh, chúng tôi vui vì thấy tuyết và cũng đau lòng lắm khi nhìn thấy những mảnh đời khốn khó của người dân địa phương” - nữ du khách viết.
Tôi tin là không chỉ riêng tôi - không đồng tình khi nữ du khách viết rằng: Đó chẳng phải là cách chia xẻ văn minh hơn rất nhiều việc chúng ta cầm quà, rồi dễ dãi phát cho bất cứ đứa trẻ vùng cao nào chúng ta gặp trên hành trình thiện nguyện hay sao?.
Khẳng định như vậy là nữ du khách đã làm tổn thương, xúc phạm đến những tấm lòng thiện nguyện của người dân cả nước đang hướng về trẻ em, về bà con dân tộc ở vùng cao đang tê tái vì giá rét ấy.
Xin hỏi nữ du khách rằng, có bao nhiêu tuyết đang rơi để người dân nơi đó tăng thu nhập được nhờ tuyết như Sa Pa? Có bao nhiêu người dân được hưởng lợi từ cách chia xẻ “văn minh” của du khách như những gì bạn đã kể?
Xin mời bạn vào facebook của nhà báo Trần Đăng Tuấn - Chủ tịch chương trình “Cơm có thịt” thì bạn sẽ hiểu hơn thế nào là “cầm quà dễ dãi phát cho bất cứ đứa trẻ vùng cao nào chúng ta gặp trên hành trình thiện nguyện”.
Chiến dịch “Chống rét khẩn cấp trong 24h” đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người dân trong và ngoài nước. Chỉ trong hai ngày phát động, Quỹ “Cơm có thịt” đã nhận được 2,8 tỷ đồng với hàng nghìn chiếc áo ấm, khăn, ủng… hàng có đến đâu là xe xuất phát ngay cả trong đêm.
Chương trình “Cơm có thịt” có hai hình thức hỗ trợ. Một là đi đến điểm trường thiếu đồ ấm, nơi có thời tiết khắc nghiệt nhất. Hai là, phá lệ cấp phát cho bất kỳ em nhỏ nào thiếu đồ ấm gặp trên đường…
Xem thêm clip: Nhói lòng nam thanh niên chia sẻ với bà con xứ tuyết rơi
Một chiến dịch hướng về trẻ em và bà con nơi biên cương do doanh nhân trẻ Đặng Như Quỳnh “chủ xị” cùa Quỹ Xây trường vùng cao. Đó là chương trình “Tết ấm biên cương ươm mầm xanh đất nước - tổ chức bữa tiệc tất niên cho hơn 8.000 trẻ em nơi biên cương của 12 điểm thuộc 7 tỉnh, để lần đầu tiên, các em bé vùng cao mới biết đến cái xúc xích, đến hương vị của đùi gà rán… quà lì xì không phải là đồng tiền mới toanh như trẻ em miền xuôi mà là chiếc bánh trưng, là chiếc áo ấm, đôi ủng, là gói muối..
Và những bộ quần áo từ Sài Gòn chuyển ra, từ Nam Định, Hải Phòng, Thái Bình, Nghệ An… gửi đến. Và các bạn trẻ lại lên đường, thấy ai khó là trao ngay… Cả xã hội đang tất cả hướng về đồng bào đang khốn khó vì tuyết rơi… chẳng lẽ đó không phải là cách chia xẻ văn minh? Là dễ dãi trên hành trình thiện nguyện?
Làm từ thiện là xuất phát từ tấm lòng. Mỗi người một cách làm, một cách nghĩ. Tùy ở tâm, bởi phúc đức không có bờ, có bến.