Có tiền, ta có thể làm việc thiện. Không tiền, ta vẫn có thể sống với một tấm lòng thiện.
Người có tiền đi làm thiện chưa chắc xuất phát từ trái tim, nhưng người không tiền vẫn làm thiện thì đó mới là lòng tốt chân chính, là sự hy sinh vô điều kiện vì đời.
Xưa nay, việc thiện luôn gắn liền với tiền bạc. Người ta thường nghĩ rằng có tiền mới giúp được người, mới làm được điều tốt.
Quả thật, tiền có thể xây nhà tình thương, nuôi trẻ mồ côi, giúp đỡ người khó khăn. Nhưng tiền không phải là thước đo duy nhất của lòng thiện.
Nếu chỉ dùng tiền để làm thiện mà không có sự chân thành, đó có thể chỉ là sự ban phát, không phải sự sẻ chia. Ngược lại, có những người chẳng dư dả vật chất nhưng vẫn ngày ngày làm điều thiện bằng chính tấm lòng của mình.
Một lời động viên, một bàn tay nâng đỡ, một ánh mắt cảm thông cũng có thể là sự cứu rỗi giữa những ngày tăm tối.
Họ không giúp đời bằng tiền, mà bằng tình người. Họ không làm thiện để được biết ơn, mà vì họ thật sự muốn lan tỏa yêu thương.
Làm thiện bằng tiền bạc là đáng quý, nhưng làm thiện bằng cả trái tim mới thực sự cao cả. Bởi tiền rồi sẽ hết, nhưng lòng nhân ái thì mãi còn.
Thế giới này không chỉ cần những người có tiền đi làm thiện, mà còn cần những người sẵn sàng sống thiện, dù họ chẳng có gì trong tay.