Truyện ngắn: Người cậu bị lãng quên giữa đời dâu bể
Bao lần hương đổi mùa sang, tôi như con sâu thoát xác thành bướm đảo cánh tung bay hút lấy bao hương thơm mật ngọt của cuộc sống.
Bao lần hương đổi mùa sang, tôi như con sâu thoát xác thành bướm đảo cánh tung bay hút lấy bao hương thơm mật ngọt của cuộc sống.
Mỗi người đi ngang qua cuộc đời ta đều có lý do. Có người vẫn ở bên ta mãi. Có người thoáng qua, đến rồi đi. Nhưng dù thế nào ta cũng không thể quên.
Gửi cậu, người con gái tớ thầm thương!
Tôi từng nghĩ thời gian trôi đi mình sẽ khác, có nghĩa là những chuyện cũ sẽ không làm bản thân mình chơi vơi và phiền muộn...
Tôi thật sự may mắn được Nhà thơ Nguyễn Kiến Thọ cho theo anh đi về Cà Mau mảnh đất địa đầu cực nam của tổ quốc, nơi mà chỉ mới nghe thôi tôi đã thấy tim mình thổn thức và rạo rực.
Sáng đi làm, như một thói quen khó bỏ cứ vào giờ giải lao cô lại với lấy điện thoại, chờ đợi. Đã một tuần kể từ ngày hôm ấy, điện thoại ngủ im.
Thời gian như con nước trôi, cô con gái bé bỏng ngày nào giờ đã bước vào cấp hai. Công việc của ba cũng bận rộn suốt ngày nhưng Nhiên vẫn được ba sắp xếp thời gian đón đi đón về mỗi ngày dù là trời nắng hay mưa.
Về đến quê, Thuận bắt xe chạy ngay đến bệnh viện, hỏi thăm y tá anh mới biết số phòng mà Uyên đang nằm. Gần một ngày đi đường, anh gần như là hốc hác và già đi cả chục tuổi. Ba mẹ hai bên và người thân thấy anh trở về vừa mừng vừa tủi, họ đưa anh đến nhìn mặt Uyên lần cuối.
Nhớ lại ngày ấy, cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn nhưng tình yêu đã giúp Thuận vượt qua tất cả. Quê anh ở tận ngoài miền Trung, mảnh đất quanh năm hứng chịu bao thiên tai mà người dân vẫn kiên quyết một lòng bám trụ. Anh quặn lòng quyết tâm đi xa xứ làm ăn để thay đổi cuộc đời.
Thường thường, người ta đi xa bao nhiêu lâu thì mới cảm thấy nhớ nhà? Tôi đã không ít lần tự hỏi mình điều đó, mặc dù cũng như bạn, tôi biết rằng câu trả lời đơn giản là “tùy cảnh, tùy người”.
Hôm nay trời lạnh quá, đã mặc cái áo khoác dày nhất rồi mà Thủy Linh vẫn thấy không đủ ấm. Cô dắt xe đạp ra khỏi nhà, định bụng là chạy loanh quanh một vòng cho cơ thể toát mồ hôi, vừa tập thể dục, vừa giữ ấm, nhất cữ lưỡng tiện rồi còn gì. Lâu rồi cô cũng không được hít thở không khí trong lành của vùng quê yên ả.
Không được khóc vì những người không xứng đáng với bạn. Trong rất nhiều hoàn cảnh, người bạn gặp trong cuộc sống này đều có một chữ duyên. Có thể đó là người xấu, người tốt, người đi với bạn suốt cuộc đời hoặc người chỉ đi với bạn một đoạn đường. Người chúng ta gặp sẽ nhiều lắm, vì thế, đừng phí nước mắt cho những kẻ không xứng đáng khiến bạn rơi lệ.
Nếu các bạn không thể làm tốt những việc nhỏ nhặt, các bạn sẽ không bao giờ làm tốt được những điều lớn lao.
Nếu bạn học hỏi được từ những sai lầm, bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, bạn sẽ thực tế hơn.
Điều đáng để chúng ta lưu tâm nhất không phải là buồn đau của ngày hôm qua, lo lắng của ngày mai mà chính là cuộc sống của ngày hôm nay.
Những lúc mệt mỏi em chỉ muốn có anh bên cạnh, muốn được anh ôm thật chặt, muốn được nằm trọn trong vòng tay của anh, được anh động viên...
Cuộc đời này đâu có thiếu những niềm vui, hà cớ gì độc thân lại không tranh thủ mà tận hưởng nó.
Thời gian thì chỉ có đi tới chứ không bao giờ ngừng lại. Vậy thì tại sao ta lại đi ngược quá khứ để tự mình làm mình đau?
Trong cuộc sống,tình yêu thương chính là sức mạnh tinh thần,gán kết trái tim mọi người.
Nữ giảng viên Hàn Quốc từng nổi tiếng cách đây 1 năm đã trở lại với những hình ảnh nóng bỏng hơn xưa rất nhiều.