Mỗi người đi ngang qua cuộc đời ta đều có lý do. Có người vẫn ở bên ta mãi. Có người thoáng qua, đến rồi đi. Nhưng dù thế nào ta cũng không thể quên.
Vì lý do mà họ đã đến!
Một tách cappuccino nóng bỏng tỏa làn khói loang mờ ô cửa kính trong suốt. Một khoảng rặng dừa tí hon bên bãi biển xanh xa tít cũng bị mờ nhạt. Một ngôi nhà nhỏ gần biển, với cửa sổ ở khắp nơi, trên trần nhà, phòng ngủ, phòng ăn…
Ôi! Nhưng đó là câu chuyện của tương lai. Tôi trở mình, mỉm cười với đống suy nghĩ mơ mộng đang níu giữ tôi vào một sáng tinh mơ.
Tôi là một cô gái như vậy đấy. 20 tuổi, và tâm hồn 16 tuổi. Tôi vẫn thích hoàng tử, vẫn thích cô-đơn-lãng-mạn như trong phim,… Và vì thế, cuộc đời ngoài kia đầy sóng gió, nhưng đối với tôi chỉ là hạt cát bụi mà thôi. Tôi bình yên và sâu lắng.
Cuối cùng thì tôi cũng ngồi dậy, vận động nhẹ rồi bước ra khỏi giường. Tôi pha café, dĩ nhiên là loại cappuccino tôi ưa thích. Nhấp nhẹ môi, bọt sữa tan ra trong miệng dễ chịu biết bao. Hôm nay tôi sẽ mặc chiếc áo len màu đỏ mẹ đan, đội cái mũ len trắng chị gái tặng. Tôi sẽ là cô công chúa bé nhỏ giữa dòng người đi lại trên phố, dù 20 tuổi thật sến để gọi là “ bé nhỏ”.
“Cứ qua thêm một ngày mới biết thế nào là yêu
Một ngày trôi qua vội vã nhưng trong anh rất nhiều điều…”
Chợt nghe tiếng nhạc vang lên trên sóng radio của thành phố. Tôi bỗng thẫn thời. Chút café sóng sánh ra ngón tay. Bài hát chỉ khoảng hơn một phút và đó là hơn một phút tôi cảm thấy trong mình dạt dào, trào dâng một thứ không thể gọi thành tên. Tôi vội đặt tách café xuống bàn, mở laptop. Tìm và tìm. Nhưng tìm thế nào đây? Blog của một chàng trai.
***
Đó là câu chuyện của bốn năm về trước, khi vô tình vào Blog của một anh chàng sinh viên năm 2 và tiếng nhạc đó vang lên. Thế giới của anh ấy thật thú vị. Dù có thể đó chỉ là một phần “ảo” mà thôi. Anh ấy viết về mối tình đầu, viết về cách chăm sóc các chú chó, viết về con trai khối D “giỏi văn một chút thì có làm sao?”
Blog của anh ấy luôn khiến tôi mỉm cười. Rồi tự nhắc nhở mình “Ảo! Ảo! Chỉ là ảo!” nhưng lại không thể lí giải cái gì đó hiện lên trong tâm trí mình nó thật thế này. Tuy vậy, tôi luôn mong một ngày nào đó tình cơ nhìn thấy khuôn mặt ấy, tôi nhất định sẽ nhoẻn miệng cười và “xin chào” trong sự ngạc nhiên và khó hiểu của chàng trai. Chỉ tình cờ thôi!
Giấc mơ về hoàng tử, lý tưởng đầy cổ tích, cô gái nào lại không nghĩ đến chứ? 16 tuổi có chàng hoàng tử của 16, 20 tuổi cũng có chàng hoàng tử của 20. Ngay cả khi 40, 80 người ta vẫn không ngừng yêu, ngừng mơ.
Tôi nghĩ về điều đó, lại mỉm cười bối rối với chính mình. Chàng trai bước ra từ Blog, câu chuyện cách đây nhiều năm sẽ được bàn đến như một điều kì diệu, ngày mà những cô cậu 8x vẫn từng ngày từng giờ theo dõi nhau qua mạng. Âm thầm. Kín đáo. đắn đo mãi mới viết nổi một bình luận. Tôi nhớ ngày xưa, nhớ những năm tháng cũ như bồi hồi gặp lại trang nhật kí đã hoen màu.
Và cuộc đời dĩ nhiên không phải là phim, chẳng có ai biên kịch và cũng chẳng có đạo diễn. Bốn năm trôi qua vẫn chẳng có sự tình cờ nào cả. Đều đều mỗi ngày tôi vẫn chỉ biết vào blog của anh đọc cho đến một ngày không thể làm thế được nữa…
***
Quân đến bên tôi vào mùa đông cách đây 2 năm. Vạn vật lạnh lẽo, trừ lòng người! Cái lạnh mùa đông lại lắm, lạnh mà chẳng phải lạnh, tê buốt mà chẳng phải tê buốt. Mùa đông có lạnh không? Có ấm không? Điều đó phụ thuộc vào cảm xúc của trái tim.
Một chàng trai Y “ngờ nghệch” và giỏi công nghệ. Tôi nói cậu ấy ngờ nghệch là không sai. Nhìn ánh mắt bối rối của cậu ấy khi nhìn thấy tôi, nhìn những cử chỉ hành động hết sức thừa thãi khi nói chuyện với tôi mà xem. Chàng trai, 20 rồi mà như lần đầu biết yêu vậy!
Đó là lần đầu.
Thứ gì đó tự nhiên len lỏi vào trái tim con người ta một cách vô cớ. Khi nắng ban mai đã tắt, khi sự nóng bỏng ngày hè tan chảy nhường khoảng không cho những đợt gió vi vu, rung lên từng nhịp. Cách bướm từ đâu bay đến rất nhiều, chao nghiêng trước mắt. Không, tôi lại tưởng tượng rồi, thực ra là hàng trăm cánh bướm trong lòng Quân.
Tôi nhớ mãi lời thoại của nữ chính trong bộ phim rằng: “Mẹ bảo khi thích một ai đó sẽ thấy như hàng trăm cách bướm bay trong lòng”.
Quân thích tôi thật rồi, mùa đông năm nay tôi nhìn thấy những ánh lửa hồng, những tia nắng dịu mát trong mắt Quân. Giá mà một lần tôi có thể áp tai vào tim cậu ta, nghe từng nhịp đập để biết đã đủ 120 nhịp/phút chưa?. Những tên học trường Y luôn thích đo tình yêu bằng nhịp tim như vậy đấy.
Hai năm sau, vẫn là một ngày đông.
Tiếng chuông điện thoại báo hiệu tin nhắn đến: “Xuống đường đi, mình có chuyện muốn nói”
Hơi bất ngờ một chút, tôi vớ lấy chiếc Cardigan khoác vội vào người rồi đi. Trời cũng chuyển dần về đêm, tôi không nhớ chính xác lúc đó là mấy giờ, nhưng nhìn những ánh đèn vàng mờ mờ đổ bóng xuống con đường, nhìn con phố vắng tanh, tôi chắc đã khuya rồi. Cái không gian ấy dội vào lòng tôi chút hoang mang, chút bồi hồi
Bóng một chàng thanh niên với áo măng tô màu rượu vang buông ngoài chiếc quần jeans màu nâu nhạt. Hờ hững. Lạnh lùng. Là Quân!
Tôi nheo mắt nhìn cậu ấy cho rõ, rồi tiến lại gần. Tôi bước chậm, bước thong thả, vừa đi vừa nghĩ. Tôi không chắc được điều gì sẽ xảy ra khi khoảng cách của tôi với Quân chỉ còn chừng nửa mét.
Tôi thấy người mình nóng lên giữa cơn gió đông, thấy tim đập nhanh lạ thường, thấy đầu óc sững lại không kịp suy nghĩ tiếp, thấy khó cử động, nghe bên tai nhịp tim vội vàng… Quân đã ôm trọn tôi vào lòng như thế. Quân chờ đợi ở tôi một câu trả lời.
***
- Quân này, cậu có viết Blog không?
- Không, sao hỏi vậy?
- Không có gì… Tớ thích cậu!
Tôi thì thầm bên tai Quân. Rồi mỉm cười chẳng khác nào buổi sáng mộng mơ thường ngày.