Có những tình cảm luôn chất chứa trong lòng, luôn đau đáu một nỗi niềm bày tỏ nhưng không thể nói ra. Không phải vì con người ta sợ bị từ chối, hay nhút nhát mà vì...người ta cần thời gian để niềm tin có thể lớn lên, một thứ gì đó vững chắc và tin tưởng hơn cho cả hai.
Và, trong những lúc đi tìm tiếng nói đồng điệu cho hai trái tim, thì việc song hành cùng nhau trên đoạn đường phía trước, dẫu không thật sự là người yêu của nhau, dẫu chỉ là âm thầm, chỉ cần một chút cơ hội để nói thích nhau thì cũng đáng để hạnh phúc, có phải không?
Lại một buổi sáng thức dậy tớ nhớ đến cậu. Bởi lẽ tối qua tớ nghĩ thật nhiều về cậu, về mối quan hệ của tụi mình. Tớ chẳng biết gọi tên mối quan hệ ấy là gì, nhưng có lẽ với cậu tớ chỉ là một tên bạn thân đơn thuần thôi đúng không? Đã hơn một lần tớ muốn hỏi cậu về điều ấy, rốt cuộc thì tớ chẳng can đảm để lại gần cậu để cất lời. Vì tớ sợ, sợ một điều không hay sẽ được thốt ra, và tớ không hề muốn phải nghe nó. Dẫu biết mọi thứ hiện tại thật sự khiến tớ phải trăn trở và suy tư, nhưng vẫn tốt hơn để nó xảy ra để rồi kết thúc!
Sáng nay, bầu trời có vẻ buồn hẳn đi. Tớ chỉ còn nhìn thấy một màu nhạt thếch, xam xám trên nền trời, mà thường ngày là màu nắng sớm ấm áp và tinh tươi sẽ ào vào phòng. Và lòng tớ lại thấy buồn, tớ chả biết làm sao nữa.
Tớ bỗng muốn gặp cậu để kể cho cậu nghe về mấy chuyện vặt vãnh thường ngày của tớ. Có thể đó là chuyện buồn hoặc một chuyện điên rồ nào đó xảy ra với tớ. Mà cậu biết lí do vì sao tớ lại thích kể chuyện cho cậu nghe mà không phải người khác? Đơn giản chỉ vì tớ “thèm” được nhìn thấy cậu, và may mắn hơn là trong những mẩu chuyện nhỏ của tớ ít ra cũng có thể làm cậu cười. Cậu biết không, tớ thích nụ cười của cậu lắm! Đã bao giờ có ai nói với cậu rằng: Cậu cười rất đẹp không? Những lần tớ vô tình bắt gặp nụ cười trên khóe môi cậu là tim tớ lại đập rộn ràng và tớ đã ngẩn ngơ mất vài giây vì chìm trong khoảnh khắc ấy. Tớ luôn cố gắng pha trò, chọc ghẹo cậu để có cơ hội được nhìn thấy nó một lần, hai lần và mãi mãi như thế. Đôi lúc tớ chỉ dám lén nhìn cậu ở một khoảng cách xa, cũng đủ để tớ cảm thấy hân hoan.
Nhiều đứa bạn từng ngạc nhiên khi tớ nói thích cậu, tụi nó nhìn tớ với ánh mắt ngạc nhiên, bất ngờ xen lẫn với vẻ khó hiểu rằng không thể nghĩ ra lí do để tớ có thể thích cậu. Đôi khi tình cảm đến bất ngờ, đến người trong cuộc là tớ cũng chẳng thể giải thích nổi tại sao tớ thích cậu, tại sao là cậu mà không phải người khác? Thực sự tình cảm vốn lạ lùng vậy đấy, thích là thích, thế thôi, đâu cần phải có lí do.
Có những lúc tớ ngồi một mình thì nỗi nhớ về cậu lại chầu chực nơi tâm trí tớ. Chỉ cần nghe bản nhạc nào đó hay đơn giản một cơn gió thoảng qua cũng đủ tớ nhớ cậu. Và những lúc ấy tớ lại cười thầm khi những hình ảnh thường ngày của cậu thoáng xuất hiện trước mắt tớ. Nụ cười, ánh mắt, cái chun môi hay mái tóc buông dài của cậu,… mọi thứ đều trở nên đáng yêu và dễ thương đối với tớ. Thật sự khi đó tớ chỉ muốn gặp ngay cậu, nỗi nhớ cồn cào khiến tớ không thể chịu nổi. Mỗi lần sắp được gặp được cậu là tớ cuống cuống nhốn nhào vì không kiềm được sự háo hức của bản thân, và khi đối diện với cậu thì tớ bỗng rụt rè, ngại ngùng, tớ chẳng hiểu nổi mình nữa cậu à!
Lúc ngồi kề bên cậu, tớ không biết phải mở lời thế nào hay bắt đầu câu chuyện từ đâu. Lạ thật! Thường ngày tớ đâu có vậy, tớ huyên thuyên đủ điều với đám bạn đến nỗi tụi nó phải gào lên rằng “Mày nín giùm tao được không?!” Nhưng khi gần cậu, tớ lại như một người câm, chỉ biết lặng thinh mà thôi. Cái cảm giác muốn nói ra nhưng bất lực thật khó chịu cậu à. Đã có lần tớ cố gắng gợi chuyện với cậu nhưng nói được dăm ba câu tớ đã không biết nói gì nữa. Có phải khi ở bên người mình thương, con trai trở nên nhút nhát và ngốc nghếch phải không?
Có những hôm tớ buồn vì cậu lắm biết không? Tớ đã cố chờ cậu online facebook để nhảy vào trò chuyện cùng cậu. Hôm đấy trời đã khá khuya, tớ chỉ kịp nói với cậu hai ba câu rồi chúc cậu ngủ ngon. Thế mà,… cậu chỉ nhắn lại vỏn vẹn đúng một chữ “Ừ”. Đêm ấy tớ nằm thao thức, giận dỗi và trách móc cậu. Tại sao cậu lại vô tình với tớ như thế? Tại sao không thể nhắn cho tớ một câu gì đó dài hơn hay đơn giản cậu không muốn nói chuyện với tớ? Bao nhiêu câu hỏi nhảy xổ ra trong tâm trí tớ, để rồi cuối cùng tớ nhận ra một sự thật cay đắng: Tớ đã là gì của cậu đâu mà đòi hỏi điều ấy!
Rồi lại có những hôm tớ bỗng dưng buồn. Buồn chuyện nhà, chuyện học, buồn đủ thứ. Và khi gặp cậu tớ lại không thể giữ lại nỗi buồn ấy được nữa. Bởi vì, cậu chính là niềm vui của cậu. Chỉ cần nhìn thấy cậu thôi là niềm hạnh phúc trong tớ lại trào dâng, bao nhiêu buồn bực tan biến đâu mất. Hôm nào được nhìn thấy cậu thì hôm ấy dường như có nắng trong tim tớ. Tớ hân hoan, yêu đời, lâu lâu lại cười thầm một mình khiến tụi bạn chung phòng phải lắc đầu ngao ngán. Hôm ấy tớ viết lại những cảm xúc của mình vào nơi bí mật riêng của tớ. Và rồi, trước khi đi ngủ tớ nhớ lại rồi cười mỉm mà thấy lòng bình yên.
Mùa đông cũng đã ùa về rồi đấy cậu, và tớ bỗng có nhiều ao ước.
Một sớm mai nào đó, vừa mới thức dậy tớ có thể gọi cho cậu và nhắc nhở “Trời mùa này lạnh lắm đấy, ra đường nhớ mặc áo ấm vào nghen!” và được cậu đáp lại rằng “Tớ nhớ rồi mà.” kèm theo điệu cười khúc khích từ cậu.
Tớ thích được một lần nắm tay cậu đi giữa phố đi bộ giữa dòng người chật nêm, tay trong tay mà buông bỏ cái lạnh lẽo của đêm đông. Cái cảm giác được ôm trọn bàn tay của người mình thương hạnh phúc lắm, cậu biết không?!
Tớ thích được cùng cậu đi lễ nhà thờ vào đúng cái đêm Giáng sinh, chờ cái khoảnh khắc Chúa Giêsu ra đời để rồi cầu nguyện cùng nhau. Chắc có lẽ cậu thích cái không khí bước vào thánh đường lắm nhỉ? Tớ nhớ lúc trước cậu đã từng nói rằng muốn đi lễ, đúng không? Ừ, nếu hôm ấy cậu đồng ý đi cùng tớ sẽ thật tuyệt đấy! Sau đó tụi mình sẽ chụp hình tại hang đá rồi cây thông đầy quà và cả hát mừng bài ca Noel.
Tớ thích đi cùng cậu vào nhà sách, tới ngay quầy sách mà cùng nhau đọc ngấu nghiến một cuốn sách. Để rồi lúc ấy tớ có thể nhìn thấy cái dáng thanh thanh của cậu khi đọc sách. Cậu có nhớ lần đầu tớ và cậu tình cờ gặp nhau cũng tại một nơi như thế không? Và thật may mắn làm sao, cậu cũng có niềm hứng thú với những con chữ như tớ.
Tớ thích ngồi cùng cậu ở một góc quán cà phê nào đó, uống tách trà nóng. Lặng yên theo những giai điệu dịu êm của bản tình ca mùa đông rồi đưa mắt qua tấm kính trong suốt nhìn ngắm lớp người lướt qua vội vã giữa dòng chảy của thời gian, trong cái vàng hoe ánh đèn đường.
Nhưng…
Mọi thứ chỉ là tớ ao ước, còn sự thật thì chẳng biết bao giờ mới có thể xảy ra.
Tớ biết rằng cậu đã cảm nhận được tình cảm của tớ rồi. Tớ đã từng hỏi thầm rằng liệu cậu có tình cảm với tớ một chút nào không, nó khiến tớ không khi nào khỏi băn khoăn và lo lắng. Và rồi tớ chỉ biết im lặng trong suốt thời gian vừa qua. Nhưng giờ thì câu hỏi ấy chẳng còn quan trọng nữa. Vì chỉ cần cậu còn bên cạnh tớ là đủ rồi!
Tớ biết, ngay thời điểm này cậu không có lí do gì để chấp nhận tớ. Nhưng. Tớ hi vọng rằng, sau này (hoặc có thể không bao giờ), cậu có thể đáp lại tình cảm của tớ!
Cả tớ và cậu đều chưa sẵn sàng cho mối quan hệ nào đó xa hơn, vì thế hãy để mọi thứ diễn ra bình thường nhé. Hãy để tớ âm thầm quan tâm đến cậu, cho tớ một lần được thương cậu và…
Cho tớ thích cậu một chút thôi có được không?
Mọi phản hồi và ý kiến đóng góp xin quý thính giả để lại tại phần bình luận của chương trình, hoặc quý vị cũng có thể nhắn tin và gửi bài công tác tới email:
[email protected]
hoặc [email protected]
Xin chào và hẹn gặp lại!