Nhiều vụ việc liên quan đến quan hệ tình dục sớm với trẻ em đã được phát hiện thời gian gần đây. Tuy nhiên, không ít trường hợp không thể xử lý hình sự “người có lỗi” vì vướng độ tuổi trách nhiệm hình sự tội “Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi”.
Vụ việc đau lòng, nhưng… không khởi tố
Mới đây, tại huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, cơ quan công an ra thông báo không khởi tố vụ án hình sự đối với tội "Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi".
Nguyên nhân là người thực hiện hành vi chưa đủ 18 tuổi, trong khi quy định tại Điều 145 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) chỉ xử lý người từ đủ 18 tuổi trở lên đối với tội danh này.
Sự việc bắt đầu từ đơn tố giác của gia đình em H. (sinh năm 2010) khi phát hiện con gái mình có quan hệ tình dục với một thanh niên lớn hơn vài tuổi tên B.
 |
| Trợ giúp viên pháp lý làm việc với nghi can là người chưa thành niên. Ảnh minh họa |
Theo kết quả xác minh, hành vi giao cấu đã xảy ra nhiều lần và được "tự nguyện" từ hai phía. Tuy nhiên, em H. nằm trong khung (từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi - tức là vẫn thuộc diện được pháp luật đặc biệt bảo vệ.
Căn cứ vào quy định hiện hành, cơ quan điều tra không thể xử lý hình sự và buộc phải ban hành thông báo không khởi tố vụ án hình sự, dù hành vi này vi phạm đạo đức và gây tổn thương nghiêm trọng cho trẻ.
Một trường hợp tương tự cũng xảy ra tại huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, khi M. (chưa đủ 18 tuổi) và D. (chưa đủ 16 tuổi) đã “tự nguyện” quan hệ tình dục tại nhà một người bạn khi người lớn đều đi vắng.
Sau sự việc, gia đình D. phát hiện và trình báo cơ quan chức năng. Tuy nhiên, quá trình xác minh cho thấy cả hai bên đều đồng thuận và người thực hiện hành vi (M.) chưa đủ 18 tuổi, nên cơ quan điều tra không thể khởi tố vụ án hình sự.
Trường hợp này tiếp tục cho thấy khoảng trống pháp lý, khi nạn nhân vẫn là trẻ chưa đủ 16 tuổi, nhưng người thực hiện lại không thể bị xử lý hình sự chỉ vì chưa đủ 18 tuổi.
“Tự nguyện” không có nghĩa là hợp pháp
Mọi hành vi giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi đều là hành vi trái pháp luật, bất kể có sự đồng thuận hay không từ phía nạn nhân.
Đây là nhóm tuổi chưa đủ trưởng thành về thể chất, tâm sinh lý, chưa đủ khả năng nhận thức đầy đủ hậu quả của việc quan hệ tình dục.
Tuy nhiên, quy định tại Điều 145 Bộ luật Hình sự chỉ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người từ đủ 18 tuổi trở lên. Như vậy, nếu người thực hiện hành vi mới 16 hay chưa đủ 18 tuổi thì pháp luật hiện hành không thể áp dụng hình sự để xử lý, dù hậu quả với nạn nhân là rất nghiêm trọng – thậm chí có thể dẫn đến mang thai, bỏ học, rối loạn tâm lý,…
Theo phản ánh từ nhiều địa phương, tình trạng thanh thiếu niên có quan hệ tình dục sớm đang diễn biến ngày càng phức tạp. Việc thiếu kiến thức giới tính, ảnh hưởng của mạng xã hội, phim ảnh khiêu dâm… khiến các em dễ bị dụ dỗ hoặc tự mình đưa ra những quyết định sai lầm.
Trong khi đó, sự “bất lực” của gia đình trước nhóm đối tượng chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự lại tạo ra hệ lụy nghiêm trọng. Nạn nhân gánh chịu hậu quả nhưng người gây ra không bị xử lý hình sự – một thực tế đang làm dấy lên lo ngại về sự an toàn của trẻ em trong xã hội hiện nay.
 |
| Kiểm sát viên công bố cáo trạng. Ảnh minh họa |
Đã đến lúc cần sửa đổi luật
Việc xác định độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự là cần thiết để bảo đảm tính nhân đạo. Tuy nhiên, đối với hành vi xâm hại tình dục, nhất là với nạn nhân là trẻ em, pháp luật cần có cơ chế răn đe phù hợp hơn.
Nhiều ý kiến cho rằng cần sửa đổi Điều 145 Bộ luật Hình sự theo hướng mở rộng đối tượng chịu trách nhiệm hình sự từ 16 tuổi trở lên, đặc biệt với các hành vi có chủ đích, nhiều lần, hoặc gây hậu quả nghiêm trọng.
Song song đó, tăng cường giáo dục giới tính trong nhà trường, gia đình và cộng đồng là giải pháp bền vững, giúp các em hiểu và tôn trọng bản thân, nhận diện các hành vi xâm hại và chủ động phòng tránh.
Trẻ em là đối tượng cần được pháp luật và toàn xã hội bảo vệ một cách toàn diện. Một hành vi sai lệch nếu không được xử lý nghiêm khắc từ sớm có thể dẫn tới những hậu quả khó lường.
Vậy nên, đã đến lúc các nhà lập pháp, các cơ quan thực thi pháp luật và toàn xã hội cần cùng nhau hành động, bịt kín kẽ hở pháp lý, để mỗi đứa trẻ đều được sống an toàn – đúng như những gì pháp luật cam kết.