![]() |
Ảnh minh họa: Báo Lao động |
Cuộc sống là một dòng chảy bất tận, nơi mọi thứ đến rồi đi như một quy luật tự nhiên. Khi ta trưởng thành, ta bắt đầu hoài niệm về những ký ức đã qua, những con người từng gắn bó, những khoảnh khắc tưởng chừng mãi mãi nhưng lại chỉ là một đoạn trong hành trình dài của cuộc đời. Và khi ta có thể mỉm cười với những điều đã qua, ấy là khi ta đã học được cách nhìn thấu - hiểu rằng mọi sự trên đời đều có duyên có phận, đến rồi đi theo cách riêng của nó.
Có những điều khiến ta tiếc nuối, có những nỗi đau tưởng chừng không thể buông bỏ. Nhưng khi ta đủ mạnh mẽ để cúi đầu, ta mới nhận ra rằng không phải tất cả mọi thứ đều đáng để giữ chặt trong lòng. Buông bỏ không có nghĩa là mất mát, mà là chấp nhận và giải thoát chính mình khỏi những ràng buộc vô hình.
Đến cuối cùng, khi mọi thứ dần rời xa, khi những ồn ào lắng xuống, chỉ còn lại chính ta với bản thân mình. Đó là khoảnh khắc ta thực sự tìm thấy chính mình - hiểu rõ giá trị của bản thân, biết mình cần gì và có thể làm gì để tiếp tục tiến về phía trước.
Vạn vật trong đời đều là vô thường, không có gì tồn tại mãi mãi. Nhưng giữa dòng chảy ấy, điều ta có thể làm là cho đi yêu thương, bởi những gì ta trao đi sẽ trở thành những gì ta nhận lại. Một tấm lòng chân thành, một chút sẻ chia cũng có thể khiến cuộc đời này trở nên ý nghĩa hơn. Và khi ta sống với một trái tim rộng mở, cuộc đời sẽ nhẹ nhàng hơn, an nhiên hơn.
Vậy nên, hãy sống trọn vẹn từng giây phút, đón nhận và buông bỏ một cách thanh thản, vì tất cả rồi cũng sẽ qua - chỉ có chính ta là người đồng hành cùng mình suốt cả hành trình.
Tags: