![]() |
| Góc biển Hải Hà. Ảnh Tình Phèo |
Với tôi, đi kéo lưới ven bờ mỗi dịp về quê không chỉ là một công việc mưu sinh giản đơn, mà là một cuộc hành trình tìm lại chính mình, nơi tâm hồn tôi được tắm gội trong sự tinh khôi của ký ức và vị mặn mòi của quê hương.
Biển quê tôi những buổi sớm trở về vẫn hiền hòa và bao dung như thế. Khi sương muối còn giăng bảng lảng trên mặt nước lam xám, tôi cùng cha gánh hai đầu lưới ra bãi cát dài.
Cảm giác lòng bàn chân chạm vào lớp cát mịn mát lạnh, rồi dần dần lún xuống trong làn nước triều đang rút, khiến tôi thấy mình như được kết nối lại với mạch sống của đất đai sau bao ngày bôn ba nơi phố thị.
![]() |
| Cảnh kéo lưới ở biển Hải Hà (Thanh Hoá). Ảnh Tuấn Loe |
Việc giăng lưới ven bờ không cần tàu to máy lớn, chỉ cần một sự kiên nhẫn. Tôi theo chân cha lội nước ngang hông, học cách giữ cho phao không bị rối, nhìn những mắt lưới trong vắt như tơ nhện dần tan vào lòng biển sâu.
Khoảng thời gian ngồi trên bãi cát chờ cá vào lưới là lúc hai cha con hàn huyên những chuyện không đầu không cuối.
Tiếng sóng vỗ rì rào át đi những lo toan cơm áo, chỉ còn lại mùi gió biển nồng nàn và bóng dáng vững chãi của cha in trên nền trời đang hửng sáng.
Khi mặt trời bắt đầu rót những mảng vàng ròng xuống mặt nước, hai cha con bắt đầu thu lưới.
Đây luôn là khoảnh khắc tôi mong chờ nhất, một giây phút vỡ òa của cảm xúc khi từng mét lưới được kéo vào bờ nặng trịch, mang theo nhịp đập phập phồng của đại dương.
![]() |
| Chút thành quả sau mẻ lưới đâu tiên |
Cảm giác đôi bàn tay mình trực tiếp chạm vào những mắt lưới đầy vảy cá lấp lánh thật khó tả. Đó là những con cá đối vảy bạc li ti, những chú cá khoai trong suốt như thạch, hay vài chú tôm tít búng tanh tách trong niềm vui bình dị. Mọi mệt mỏi dường như tan biến hết khi tôi gỡ từng con cá nhỏ bỏ vào chiếc giỏ lưới đã sẫm màu nước biển, thấy mồ hôi mình quyện cùng vị mặn của sóng.
Mỗi lần về quê và đi kéo lưới, tôi nhận ra mình không chỉ thu về cá tôm, mà còn thu về cả những mảnh tâm hồn đã bị rạn nứt bởi áp lực đời thường.
Biển chẳng bao giờ giữ lại gì cho riêng mình, nó hào phóng ban tặng cho những ai biết kiên nhẫn và trân trọng những giá trị thầm lặng.
Khi bước chân lên bờ với chiếc giỏ đầy và đôi chân bám đầy cát mặn, tôi thấy mình giàu có vô cùng—một sự giàu có của đứa con xa quê còn có một chốn để nương tựa, còn một bãi bờ để trở về và còn những mẻ lưới để dệt nên tình yêu thương bền bỉ với gia đình.